Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324240

Bình chọn: 8.5.00/10/424 lượt.

, cô bèn tìm trong túi, lấy kính ra đeo chữa cháy. Cô cận nhẹ, đâm ra ít khi đeo kính, nhưng lúc nào cũng chuẩn bị sẵn một cặp. Bụng bảo dạ,

hôm nay, cặp kính này mới được thực thi sứ mệnh của nó.

Vừa ngồi xuống chỗ của mình, Tiểu Man liền sấn tới, nhìn cô bằng vẻ thắc mắc ra mặt

- Làm sao? – Cô cáu bẳn nói.

- Không, không sao cả. – Tiểu Man cười giả lả, lỉnh về chỗ của mình.

Cả ngày hôm đó, người cô chơi vơi chống chếnh, ủ rũ não nề. Cô chợt

nghĩ, chẳng nhẽ ma lực của tình yêu đã cạn rồi sao? Không khí nồng nàn

từng bao bọc hai người, đồng thời cũng mang lại bao điều hạnh phúc đã

tiêu tan rồi sao?

Cô chủ động ở lại làm thêm, cô không muốn về nhà, không biết phải đối mặt với anh ra sao. Có lẽ, Gia Tu cũng tăng ca như cô, vậy chí ít, suy

nghĩ của hai người vẫn còn một điểm giao nhau.

Thư Lộ mở đài, giọng Lạc Lạc liền vang lên:

- Ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh được mời tới chương trình, nữ nhà văn nổi tiếng Phan Bỉ Đắc…

Thư Lộ thoáng kinh ngạc, nhưng không để ý lắng nghe câu chuyện giữa họ, cô chỉ thử người nghĩ suy chuyện mình.

- … Tôi cứ tưởng mình là Bạch Lưu Tô, anh ấy là Phạm Liễu Nguyên. Nhưng sau cùng, chúng tôi chả là ai cả. – Phan Bỉ Đắc nói.

- Có lẽ đây là một mối tình vô vọng. – Lạc Lạc nói.

- Ôi trời, cô mới hai mấy tuổi đầu, chưa đủ hiểu biết về tình yêu. –

Giọng điệu của Phan Bỉ Đắc vẫn sắc sảo như ngày nào. – Đến tôi còn mù mờ nữa là cô. Cho nên, đừng phiến diện nghĩ rằng, điều hiển hiện trước mặt mình chính là tình yêu, cũng đừng tưởng mình hiểu tình yêu. Tình yêu

không đơn giản như chúng ta vẫn tưởng. Nó không chỉ chứa đựng niềm vui,

mà còn chất chứa cả những nỗi buồn, song chúng ta thường chỉ thấy hạnh

phúc mà quên chấp nhận nỗi đau. Thậm chí, trong lúc đau khổ, rất nhiều

người từng muốn bỏ cuộc.

- Tiếp theo đây, mời các bạn lắng nghe một ca khúc của Vương Phi có

tên gọi “Ánh trăng lúc đó”, sau đó chúng sẽ quay lại với chủ đề này.

Hình như Thư Lộ đã nghe thấy điệu cười gượng gạo của Lạc Lạc. Mời

Phan Bỉ Đắc làm khách mời, đối với một MC mới vào nghề mà nói, đúng là

khổ.

Theo điệu nhạc dần trôi, cô ngước nhìn thinh không, vầng trăng chưa

đến độ tròn đầy, nhưng sáng vằng vặc. Bạch Lưu Tô và Phạm Liễu Nguyên,

gần như đã trở thành đại diện cho sự lãng mạn. Dưới ánh trăng vàng, nơi

hoang tàn đổ nát, cuối cùng họ đã yêu nhau. Nhưng tình yêu của hai người có thể vượt qua sự sống và cái chết giữa đống hoang tàn không? Khi ánh

trăng héo tàn, liệu cả hai còn ngước đầu thưởng trăng hằng tối không?

Hoặc đến một ngày, như Phan Bỉ Đắc từng nói, họ chẳng là ai cả.

Thư Lộ bỗng bộp chộp đến nỗi toan nhắc máy gọi cho Gia Tu. Muốn hỏi,

phải chăng anh cũng đang ngắm trăng. Song cũng đành dằn lòng, và đúng

như Gia Tu từng nói, cô chỉ là một con bé xốc nổi.

Tối đó, mười rưỡi cô mới mò về nhà. Đèn phòng khách sáng trưng, Gia

Tu ngồi đọc báo trên ghế. Hai vợ chồng không trao đổi lấy nửa câu, việc

ai người nấy làm, trong bầu không khí câm lặng.

Thư Lộ tắm rửa xong xuôi, lên giường nằm trước, lần này cô không khoá cửa. Trong bóng tối, cô trằn trọc suy nghĩ rất lâu, miết rồi lịm dần

vào giấc ngủ. Lại một lần nữa, trong lúc dật dờ mộng mị, cô cảm nhận anh nằm xuống, quay lưng về phía cô. Ánh trăng choàng lên bờ vai anh, những đường nét từng gợi nỗi si mê say đắm trong cô. Sáng ngày hôm sau, chăn

gối của anh vẫn xếp gọn gàng ở đầu giường.

Thứ Ba, Thư Lộ thu xong tiết mục trong tình trạng lờ đờ, cô mở máy,

có vài cuộc gọi nhỡ từ số máy nhà Gia Thần. Cô thoáng phân vân, sau cùng vẫn gọi lại.

- Thím. – Đầu bên kia, Nhã Quân bắt máy: – Dưới nhà con có một quán cà phê hết sẩy, tầm chiều, con mời thím uống trà sữa nhé.

Hẳn đây là lần đầu tiên Thư Lộ nghe có người mời cô đi uống trà sữa ở quán cà phê, song cô vẫn chấn chỉnh tinh thần, vui vẻ tới chỗ hẹn.

Lúc tới nơi, Nhã Quân đã yên vị bên cửa sổ, trước mặt đặt hai ly trà sữa đá.

- Thím, con hẹn thím ra ngoài thế này, chắc thím phải ngạc nhiên lắm. – Nhã Quân nói mà không hề tỏ ra lúng túng: – Đáng nhẽ con và Nhã Văn

nên cảm ơn thím mới phải lẽ, thím đã giúp đỡ bọn con rất nhiều, song bấy lâu nay chưa có dịp bày tỏ, hôm nay nhân hẹn thím ra…

- Thím nghĩ, con khỏi mất công dông dài nữa, nói thẳng vào đề đi. – Thư Lộ cười khổ, nhìn thằng bé.

- Vậy con nói luôn. – Thằng bé gật gù: – Thím và chú cãi nhau ạ, hơn nữa, còn cãi nhau rất to..

- Ừ cãi nhau. – Thư Lộ thở dài: – Nhưng… to hay không thì thím không rõ.

- Hôm qua, chú tới tìm ba con. Mặt mày tệ lắm. Con thấy, chú đang rất buồn.

- … – Nhớ tới dáng vẻ anh lần đầu đứng đợi dưới lầu, lòng cô bỗng nhói lên.

- Chú út… – Nhã Quân ngập ngừng toan nói, dường như đang tìm từ để

hình dung ông chú mình: – Thực ra, chú ấy là người lương thiện, nhưng

bởi vì quá thông minh, nên nhiều khi, không được hoà nhã cho lắm, và

cũng hơi bị kiêu.

- …

- Với cả, chắc thím cũng biết rồi, cái tính chuyên chế của chú ấy rất là dữ dội, rất thích sắp đặt người khác. Có lúc chú ấy không thích việc thím làm, chú ấy sẽ kịch liệt phản đối, sau đó bắt thím phải làm theo

cách chú ấy muốn.

Thư Lộ ngẩng


Snack's 1967