phắt đầu nhìn đứa cháu, cô nhếch miệng cười khổ sở. Thì
ra, không chỉ cô, mà những người khác cũng “chịu thiệt nặng nề”.
- Nhưng con cũng nhận ra, chú ấy càng muốn kiểm soát thím bao nhiêu,
chứng tỏ chú ấy càng yêu thím bấy nhiêu… – Thằng bé mỉm cười bẽn lẽn,
đoạn tiếp: – Thực ra, cả con và ba rất đồng tình với cách nói của Nhã
Văn.
- ?
- Từ lúc chú thím quen nhau, chú út cười nhiều hơn, vui vẻ hơn.
- … Thím thật sự có ảnh hưởng to thế cơ á? – Thư Lộ ngơ ngác nói: –
Thi thoảng thím có cảm giác, chú con chỉ muốn tìm lại quãng thời gian đã đánh mất từ thím thôi.
- Không, thím nhầm rồi. – Ánh mắt Nhã Quân cực kỳ nghiêm túc: – Chú
út không phải người vấn vương quá khứ đâu, chú ấy luôn tiến về phía
trước. Dù trước kia, chú ấy từng trải qua bất kỳ thất bại nào, thì chú
ấy cũng chỉ coi như một sự từng trải để có kinh nghiệm sống. Chú ấy hay
tổng kết quá khứ, nhưng không phải người đắm chìm trong quá khứ.
- …
- Có lẽ chú ấy không còn trẻ nữa, nhưng mà chú ấy không hề muốn tìm lại cái cảm giác trẻ trung, mà nhất là tìm qua thím.
- Xem ra… – Thư Lộ nhếch miệng cười gượng: – Con hiểu chú con hơn cả thím.
Nhã Quân nhún vai:
- Đứa trẻ có hoàn cảnh như con, thường chú ý quan sát mọi thứ xung quanh, nhất là đối với mọi người.
- Hả… – Thư Lộ á khẩu.
- Không sao, con không thấy mình tội nghiệp. Cũng không thấy khó xử
khi nói về chuyện này, bởi ba mẹ và chú thím, cả Nhã Văn nữa, đã cho con biết, mình không phải một đứa trẻ bị bỏ rơi. – Áhh mắt thằng bé trong
veo mà chân thành hết mực.
- Con đúng là chàng trai dũng cảm. – Thư Lộ khâm phục nói.
- Hôm nay con hẹn thím ra, không phải để tìm hiểu nguyên do hai người cãi nhau. Con chỉ muốn nói, có lẽ chú út đã làm chuyện gì đó khiến thím bất mãn, nhưng thím là người rất quan trọng với chú ấy. Con nghĩ, hẳn
hiện giờ, chú út phải buồn lắm.
- …
- …
- … Nói gì thì nói, cảm ơn con đã quan tâm chú thím. – Bấy giờ Thư Lộ mới nhoẻn miệng cười, nụ cười tươi nhất trong mấy ngày qua : – Chí ít
không phí công chú con phát lì xì.
Nói rồi, cô liền hấp háy mắt, khiến Nhã Quân bật cười.
Thư Lộ nhấp ly trà sữa mát lạnh, bụng bảo dạ, có lẽ hôm nay nên về sớm một chút.
Chuông tan tầm reo vang, Thư Lộ rề rà thu dọn đồ đạc, rồi tà tà về
nhà. Quãng đường vốn chỉ bốn mươi phút, bữa nay cô mất hẳn một tiếng
đồng hồ. Tối mùa hạ oi bức, gợi cô nhớ những đêm Bali lồng lộng gió biển đầy sảng khoái, khiến cô cầm lòng không đặng, muốn ngước nhìn trời cao.
Đứng dưới tầng trệt, ngó lên thấy đèn phòng khách sáng trưng, cô bèn hít một hơi thật sâu, chầm chầm bước lên.
Khoảng khoắc tra chìa vào ổ, hình như cô láng máng nghe thấy tiếng
bước chân. Thế rồi khi cánh cửa mở toang, cô lại thấy Gia Tu đang
ngồi chễm chệ đọc báo trên ghế sô pha, chào đón cô bằng tấm lưng anh.
Thầm buông neo tiếng thở dài, cô xoay lưng đóng cửa rồi hướng về phía phòng ngủ, đi lướt qua anh.
- Mặc kệ em tin hay không. – Gia Tu bất ngờ lên tiếng, giọng khàn
khàn: – Hôm qua anh tới hỏi Gia Thần, anh ấy cũng có… một cuốn sổ. Hồi
tốt nghiệp cấp ba, học sinh nào cũng được phát một cuốn, đó là sổ lưu
niệm của trường anh.
- … – Cô quay người nhìn anh.
- Ba người bọn anh… học chung một trường cấp ba. Cho nên, anh nghĩ
người Tâm Nghi nói không phải anh. – Bổ sung xong, anh lại tiếp tục cắm
cúi vào tờ báo.
Thư Lộ nhớ, hồi chiều Nhã Quân nói, bữa qua anh tới tìm Gia Thần, thì ra là vì chuyện này.
- Ờm… – Cô rất muốn nói chi đó với anh nhưng ngó nét mặt nghiêng
nghiêng của anh, cô lại bất lực buông xuôi. Cô từng bồn chồn phỏng đoán, nhưng nghe xong câu trả lời, cô nhận ra mình chẳng hề bận tâm cho lắm.
Giống như anh từng nói, tin hay không, không hề quan trọng như cô vẫn
tưởng, quan trọng là, cô luôn đeo đuổi điều gì.
Cô im ỉm làm thinh, bởi khi nói ra chuyện của Tâm Nghi, cô đã hiểu,
cô vô duyên vô cớ nghi ngờ anh, còn anh lại chưa từng nghi ngờ cô và
Dịch Phi.
Cô dám khẳng định Gia Tu chưa từng ngờ vực cô, nhưng anh quen áp đặt
suy nghĩ của mình trong mọi chuyện, bao gồm cả chuyện của cô. Anh là
chồng, là thầy, đồng thời cũng là tay độc tài chuyên chế; anh dìu dắt
cô, động viên cô trưởng thành, đồng thời anh cũng giới hạn quỹ đạo sống
của cô.
Cuộc cãi vã này xuất phát từ hoài nghi, sau cùng cũng kết thúc khi
mọi ngờ vực tan biến. Nghi ngờ, chẳng qua chỉ là một phần trong mâu
thuẫn hôn nhân. Tuy hai người yêu nhau đấy, song họ vẫn là hai kẻ bướng
bỉnh, muốn giữ cho mình cái tôi hoàn chỉnh.
- Còn về cách anh đối xử với em. – Dường như anh đã nói sau ít phút đắn đo, cân nhắc – Anh không nghĩ mình đã làm gì sai.
Và thế là, căn phòng khách vốn sáng sủa điện đóm bỗng chìm nghỉm trong bầu không khí lạnh lẽo.
Thư Lộ nhếch miệng cười, cô không hề kinh ngạc, quả thực anh yêu cô,
nhưng đồng thời, anh cũng là người vô cùng cố chấp. Nếu anh gặp một
người không có chứng kiến, một cô gái vì tình yêu, vì anh có thể bất
chấp mọi thứ, vậy có lẽ cuộc cãi vã này đã chẳng xảy ra, hoặc cả hai đã
có một cuộc sống “hạnh phúc như công chúa và hoàng tử”
Nhưng cô không phải người đó. Vì tình yêu, cô sẵn sà
