
lại chuyện
xưa trước mặt con cái. Mà trong mắt Thư Lộ, mẹ cô là người phụ nữ bình
thường, sống vô tư lự.
- Ba con từng mến một người con gái. Cô gái này vào thời đó tuy không thuộc hàng “đại mỹ nhân” nhưng ai nấy đều phải công nhận, cô ấy rất
đẹp, được nhiều người theo đuổi, cũng gọi là có tiếng trong bệnh viện
nhỏ của thành phố. Ba con xuất thân là con em cán bộ, tính khí vốn ngang tàng, dù một dạ yêu mến người ta nhưng ngoài mặt cứ dửng dưng như
không.
- Thoạt đầu cô gái kia không biết ba con mến thầm cô ấy. Ngày dài
tháng rộng sau này mới dần nhận ra, ngặt nỗi cô ấy không hề tha thiết,
bởi lúc đó, cô ấy đang mến một bác sĩ thực tập trẻ trung…
- … Bác sĩ thực tập kia hẳn phải đẹp trai lắm ạ. – Thư Lộ tò mò nói chen vào.
Mẹ cô nhoẻn cười, đôi lúm đồng tiên thấp thoáng ẩn hiện:
- Ừ, hồi đó, mấy cô y tá bọn mẹ ai cũng khen anh ta tuấn tú phong độ.
- Ôi, con có thể hình dung… – Thư Lộ sờ mũi mình, cố nén tiếng cười.
- Sau đó, cô gái này và anh bác sĩ yêu nhau, cô ấy lấy làm hạnh phúc
mãn nguyện, chỉ tiếc do quá nhiều nguyên nhân, khiến họ không thể công
khai yêu đương. Đương nhiên ba con cũng nằm trong số “chẳng biết một cái gì”, thậm còn tự kiêu tưởng mình chẳng bao lâu nữa sẽ rước được nàng về dinh.
- Khoảng nửa năm sau đó, một ngày, bác sĩ thực tập kia hồ hởi nói với cô gái rằng, anh ta có cơ hội thăng chức, nhưng bị điều tới vùng khác.
Tuy cô gái cũng buồn nhưng nghĩ tới tương lai hai người, cô vẫn vui vẻ
một cách ngô nghê. .
- Nhận được lệnh điều động, bác sĩ liền thuyên chuyển công tác. Trước lúc ra đi, anh ta nói đến nơi sẽ liên lạc với cô gái ngay, thế rồi…
Mẹ thoáng ngừng lại, tuồng như đang hồi tưởng lại rất nhiều việc:
- Sau đó, cô gái không nhận được bất kì một cuộc điện thoại hay một lá thư nào từ anh chàng bác sĩ.
- … Có phải anh bác sĩ chết giữa đường không ạ? – Thư Lộ hỏi.
Mẹ cô cười bảo:
- Con tưởng mình đang xem phim truyền hình à?
- …
- Chẳng những không chết, mà còn sống khá vui vẻ là đằng khác.
- Hay anh ta lấy con gái viện trưởng ạ?
Mẹ cô lắc đầu:
- Mẹ đã bảo đây không phải phim truyền hình mà.
- Vậy tại sao…
- Không biết. Thực ra, sau này mọi người mới biết, anh ta chẳng bị
sao cả, chỉ an phận thủ thường tại bệnh viện đó, sau đó lấy vợ sinh con. – Mẹ cô khẽ thở dài: – Có thể mối quan hệ này khiến anh ta có cảm giác
phiền toái, nên khi được giải thoát, anh ta không còn muốn quay đầu,
chui trở vào cái lồng cũ.
- À… – Thư Lộ ngây ngẩn chẳng biết phải nói gì. Cô chỉ nghĩ rằng, nếu đã yêu thì phải yêu đến cùng, trừ phi tình yêu đã hao mòn. Nhưng cô
quên mất tình yêu còn một nhân tố có tên “mệt mỏi”. Có lẽ yêu một người
cũng là căn nguyên gốc rễ của mọi đau khổ, cô nhớ tới Tâm Nghi và Gia
Tu, bỗng thấy mình hẵng may chán, chí ít, sự mệt mỏi chưa tìm đến cô.
Mẹ cô tiếp tục câu chuyện:
- Cô gái rất đau khổ. Cô từng mơ tưởng về đám cưới và những đứa con,
cùng cuộc sống yên bình trọn đời bên anh chàng bác sĩ, thậm chí cô còn
muốn rời bỏ quê hương vì anh ta, chỉ cần được ở bên nhau. Nhưng… hiện
thực khiến cô thất vọng nặng nề, đó là lần đầu tiên cô gái đơn thuần
biết đau khổ. Nhưng rất nhanh sau đó, một chuyện khác mới thực sự khiến
cô đau khổ tột cùng, cô đã có thai.
- … Cái này hơi giống phim giống phim truyền hình rồi mẹ ơi. – Thư Lộ le lưỡi.
Mẹ quắc mắt nhìn cô:
- Đừng nói leo!
- Dạ…
- Con biết rồi đấy, thời mẹ, không chồng mà chửa là một chuyện vô
cùng bẽ mặt. Cô gái kia không biết phải làm sao, sau cùng, cô quyết định đi tìm anh chàng bác sĩ thực tập.
- Cô viết cho cha mẹ mình một bức thư rất dài, cảm ơn công sinh thành dưỡng dục, rồi nói với họ, mình sắp phải đi xa, có lẽ sẽ phải ly biệt
từ đây, vân vân. Sau đó cô gái mua vé xe lửa, mang theo ít quần áo, lặng lẽ lên đường. Thực ra cô cũng không biết, tìm được anh bác sĩ kia, liệu có giải quyết được gì. Thậm chí cô đã loáng thoáng nghĩ rằng, có lẽ kết quả cô nhận được không phải thứ cô muốn, nhưng lúc đó cô không còn sự
lựa chọn nào khác, đành nhắm mắt đưa chân.
Tuy bụng bảo dạ tình tiết hơi cũ nhưng Thư Lộ vẫn thắc mắc.
- Sau đó thế nào ạ?
- Sau đó, vừa ra khỏi bệnh viện, cô ấy gặp ba con… và kết quả là, ba con đã thay đổi cả cuộc đời cô ấy.
- Ba con? – Thư Lộ nhìn mẹ mình bằng ánh mắt nghi ngờ.
- Ừ… – Mẹ cô gật đầu, miệng tủm tỉm cười nói: – Ba con kể, hôm đó tới bệnh viện có việc, tiện thể muốn đi thăm cô gái kia, không ngờ lại gặp
cô ấy đang bần thần trên đường.
- Lúc đó, ba con nhận ra cô ấy đang có tâm sự nặng nề, ba con mới hỏi thẳng rốt cuộc có chuyện gì. Cô gái đó… chẳng biết là do tâm tình kiềm
nén quá lâu hay sao mà vừa nghe ba con hỏi vậy, đã bật khóc nức nở. Ba
con sợ quá, luýnh quýnh kéo cô ấy vào phòng nghỉ cạnh bên, hỏi han đầu
đuôi sự việc.
- Thế rồi, như phải bùa, cô ấy thuật lại đầu đuôi ngọn ngành cho ba
con nghe. Nói xong, tự nhiên cô ấy có cảm giác như được giải thoát,
không còn thấy sợ hãi nữa, bất kể hậu quả có thế nào. Nhưng bất ngờ nhất là, ba con đăm chiêu một lúc rồi nghiêm túc nói: Hay chúng ta lấy nhau, làm vậy cả em lẫn đứa trẻ đều được nhờ.