
ện lên khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp ấy. Uống nưóc nhớ nguồn,
anh cảm thấy mạch nước nhỏ đó đang
chảy quanh mình. Anh ngồi yên bất động, sợ rằng nếu động đậy, những hình ảnh tuyệt vời đó sẽ không tồn tại nữa.
Tư Nguyên làm xong bảng biểu cuối cùng, quay lại nhìn, mọi người trong công ty đã về hết Nhìn thời gian, đã gần sáu giờ.
Cô không vội về, lên mạng đọc tin, nhấp chuột mở trang web của hội bạn học cũ thời đại học, bên trong có rất nhiều tin nhắn của bạn học cũ, khuyên giải nhau, an ủi nhau... Mọi người để lại tin nhắn như vậy, có lẽ chỉ
vì muốn để người mình đã từng đế ý đọc được mà thôi.
Mỗi lần mở
ra xem, Tư Nguyên chỉ đọc để gửi gắm những tình cảm và oán hận trong
lòng mình không biết làm sao để giải tỏa, cô chưa bao giờ phát biểu suy
nghĩ của bản thân.
Trong cột bạn bè có một người bạn học mới tham gia, tên rất lạ, cô không nhớ ra mình đã từng có một người bạn học như
thế. Mong chờ được tha thứ, người ấy đã phạm sai lầm gì đó rồi mong chờ
sự tha thứ cửa ai đó.
Tư Nguyên nhìn những dòng cảm tưởng của
nguòi đó, mỗi lần phát ngôn, dường như người ấy đang tự nói với chính
mình, người khác không thể hiểu rốt cuộc người ấy đang nói gì. Có lẽ
cũng không cần hiểu.
Nếu không có nơi nào để hối cải hãy nói với hàng cây ngân hạnh dưới tòa nhà Tư Nguyên, chúng sẽ nghe thấy!
Tư Nguyên viết câu trả lờí, lần đầu tiên, cô trả lời một người không quen biết.
Tỉnh Thành gọi điện đến: “Em vẫn đang làm thêm giờ sao? Anh đi đón em bây giờ.”
Tư Nguyên dịu dàng nói: “Vâng!”
Có lẽ, anh đã đang đi trên đường, Tư Nguyên cầm ống nghe hoảng hốt.
Cô đến với Tỉnh Thành, rốt cuộc đúng hay sai? Anh và cô có giống nhau
không, rõ ràng biết trước mặt là một vách đá nhưng vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.
Đợi đến giây phút nào đó, thịt nát xương tan.
Cuối cùng không đến được với nhau, cũng không có cách nào đế giải thoát, hai con người tuyệt vọng dựa vào nhau, có lẽ chỉ vì muốn tìm kiếm một chút
ấm áp. Cả hai đều chờ đợi, hy vọng, hạ quyết tâm, ép mình tiến lên không được quay đầu lại rồi phó mặc cho số phận.
Cô biết, Tỉnh Thành
yêu cô, cô chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu đó, nhưng cô cảm thấy nặng nề
vì cô sợ mình không thể đáp trả lại anh tình yêu như thế. Cô tình nguyện thử, tình nguyện cho mình một cơ hội mới, tình nguyện trải nghiệm những đau khổ cũng như vui sướng bởi những thay đổi trong cuộc đời.
Lúc nhận lời Tỉnh Thảnh, trong lòng cô rung động và chân thành, nhưng những điều này mãi mãi không lấp đầy được những mất mát trong sâu thẳm tâm
hồn. Bất kỳ lúc nào cô cũng cảm thấy cô độc.
Lúc Tỉnh Thành đến, Tư Nguyên vừa tắt máy tính, chuẩn bị khóa cửa xuống nhà.
“Cả ngày không ăn uống tử tế, đói chết mất.” Tỉnh Thành kéo tay Tư Nguyên rồi nói: “Chúng ta đi ăn món Nhật.”
“Chỉ biết ăn!” Tư Nguyên cười anh, “Cẩn thận ăn nhiều béo quá, em sẽ không thích nữa.”
Tỉnh Thành cảm thấy vui vẻ, “Em thích anh như thế này sao?”
Nhìn thấy ánh mắt sáng như sao của Tỉnh Thành, bỗng nhiên Tư Nguyên không có cách nào thốt lên chữ “thích”.
Sự thất vọng của Tỉnh Thành không hiện trên nét mặt, cho dù cô không nói
anh cũng tỏ ra hoàn toàn không đế ý, “Đi thôi, đi muộn sẽ không ăn được
món bò cuốn tỏi em thích đâu.”
Chu Lập Đông không muốn bố đến Bắc Kinh, trong điện thoại anh không ngừng giải thích với bố: “Bây giờ con
đã đổi việc, hàng ngày phải đi làm, không thể đi cùng bố được.”
“Đi cũng không cần con, bố chỉ muốn đi thăm chú ba, còn có hai chuyện muốn nói với con.”
“Chuyện gì không thể nói trong điện thoại sao?”
“Dù thế nào bố cũng phải đi một chuyến.” Ông Chu luôn rất cố chấp, “Bố đi mua vé tàu buổi tối, sáng mai sẽ đến nơi.”
Chu Lập Đông không biết làm thế nào, vò đầu, có một người bố như vậy anh chỉ có thể cười khổ sở. Nếu trong cuộc đời này anh không có duyên gặp được em, hãy để anh mãi mãi cảm thấy hận vì không được tương phùng.
- Tagore -
Thật sự Chu Lập Đông không có thời gian đi đón bố, sáng sớm công ty có buổi
họp, anh phải phát biểu ý kiến. Ở công ty mới, anh được đánh giá cao và
thăng tiến rất nhanh. Có vẻ như vàng ở đâu cũng phát sáng. Trước đây ở
Cửu Đỉnh, có sự bao bọc của nhà họ Thẩm, anh không thể hiện được năng
lực xuất sắc của mình.
Do dự hồi lâu, Chu Lập Đông gọi điện cho
Hoắc công tử: “Bố mình từ quê lên, buổi sáng mình không đi được, phiền
cậu giúp mình đi đón một chuyến.”
Hoắc công tử không chỉ gặp ông
Chu một lần, trước đây thời đi học, ông đến trường thăm con trai, lúc
Chu Lập Đông đi làm, ông đến thăm công ty của anh, lúc Chu Lập Đông đính hôn, ông đến thăm con dâu tương lai, trong những năm ấy anh đã gặp ông
nhiều lần và quen ông, “Không có vấn đề gì, nói cho mình chuyến tàu!”
Chu Lập Đông thông báo thời gian và chuyến tàu rồi dặn dò Hoắc công tử: “Bố mình nhiều chuyện, cậu đừng để bụng!”
“Sao thế được? Bố cậu cũng là bố mình!” Thấy Hoắc công tử thoải mái, Chu Lập Đông mới yên tâm đến công ty.
Hoắc Yến Phi đi đón ông Chu, đặt túi to túi nhỏ của ông vào cốp xe, lúc đi
men theo cầu xuống đường chính, ông Chu mới hỏi: “Lập Đông bận gì thế?”
“Cậu ấy đi làm”, Hoắc Yến