
nh Thành ghen sao?”
Mọi người bật cười, Tư Nguyên cũng cười theo.
Đang nói cười với mọi người, lễ tân của công ty ở dưới tầng gọi, báo bên ngoài có người tìm gặp Hác Tư Nguyên.
Nhìn thấy ông Chu, Tư Nguyên rất ngạc nhiên, thái độ nghiêm túc của ông để
lại trong cô ấn tượng tốt. Cô mời ông xuống phòng khách, mua nước ngọt
cho ông, “Bác uống nước, hôm nay trời hơi nóng.”
Ông Chu cầm
chiếc cốc giấy, nhấp một ngụm nước mơ chua mát lạnh, ngại ngùng nói:
“Bác hỏi Tiểu Hoắc mới biết cháu đi làm ở đây. Đi xe cũng tiện, bác đến
đây không nói với Lập Đông.”
Tư Nguyên ngồi đối diện với ông Chu, “Bác tìm cháu có việc gì sao?”
“Bác đã nhìn thấy ảnh của cháu trong quyển album của Lập Đông, vẫn nghĩ rằng…”
“Bác hiểu nhầm rồi!” Tư Nguyên cười, cô rất ngạc nhiên, hóa ra lý do nhầm
lẫn của ông là ở đó, nhiều năm đã trôi qua, Chu Lập Đông vẫn giữ ảnh của cô.
“Lập Đông… Các cháu đã quen nhau lâu rồi phải không?” Mặc dù ông Chu hơi mất tự nhiên nhưng vẫn hỏi, “Nhìn những bức ảnh đó, hình
như là từ thời đại học?”
Suy nghĩ của Tư Nguyên trôi đi rất xa,
“Vâng, thời học đại học.” Lúc đó cô vẫn còn là một cô gái buộc tóc đuôi
gà, mặc áo thể thao, vui vẻ không biết đến buồn bã là gì. Hàng ngày cô
đi theo Lập Đông, cùng anh chơi cầu, học bài, đến nhà ăn mua cơm… Nũng
nịu với anh, giận dỗi anh…
Nhưng Chu Lập Đông với tính cách hòa
nhã của mình luôn cười với cô, nụ cười ấm áp như ánh nắng vàng chiếu
xuống mặt biển, gợn lên những con sóng dịu dàng đầy yêu thương. Ánh mắt
Tư Nguyên sáng lên, khóe miệng cô cong lại như đang cười, nhưng chỉ
trong giây lát, nụ cười dịu dàng trong sáng biến thành chua chát, “Đã là quá khứ nhiều năm về trước rồi!”
“Lập Đông, nó vẫn thích cháu!” Ông Chu ngồi đó, buồn bã nói.
“Vâng!” Tư Nguyên khẽ gật đầu, “Bác đến để nói với cháu điều này sao?”
Ông Chu không dám ngẩng đầu lên nhìn Tư Nguyên, đành cúi xuống nhìn cốc
nước màu đỏ trên bàn, “Nó không dám đến nói với cháu, còn tự giày vò bản thân, không ăn uống gì, ngủ không ngon, khiến người già như bác rất
thương xót.”
Trong lòng Tư Nguyên nghẹn đắng nhưng cô vẫn tỏ ra bình tĩnh và tự chủ, “Anh ấy không cần phải đối xử với mình như thế.”
Ông Chu thở dài, “Cháu à, bác đến đây tìm cháu, không mong gì hơn, chỉ muốn nhờ cháu khuyên Lập Đông, đừng nghĩ không thông như thế.”
Tư Nguyên cười khổ sổ, “Sợ rằng cháu nói không tiện.”
Ánh mắt của ông Chu trở nên ảm đạm, buồn bã nói: “Bác cũng thấy khổ lắm!”
Tư Nguyên không quay đầu lại, lau nước mắt rồi nói: “Để Tinh Thành và Hoắc Yến Phi khuyên anh ấy!”
Tư Nguyên quay lại công ty, ông Châu đưa điện thoại cho cô, “Tinh Thành gọi không dưới mười cuộc rồi!”
Tư Nguyên nhận ra mình đi không mang theo điện thoại.
Gọi điện cho Tinh Thành, có lẽ anh đang bận, ấn nút nghe nhưng vẫn nói với
ai đó: “Hôm nay bàn đến đây, nhóm hai phụ trách các công việc tiếp theo, có vấn đề gì tìm tôi… A lô, Tư Nguyên, em về rồi à?” Giọng của anh rất
dịu dàng và quyến rũ.
“Em vừa xuống nhà, không mang điện thoại.” Cô giải thích.
“À, anh muốn hỏi em đã nhận được lễ phục chưa? Em đã thử chưa? Có vừa người không?” Tinh Thành vừa nói vừa mở ngăn kéo, bên trong là chiếc nhẫn anh đến lấy ở Tiffany lúc sáng, đó là một chiếc nhẫn đơn giản có gắn một
viên kim cương hai cara sáng lấp lánh, lúc đặt làm, anh không nói với
cô, muốn dành cho cô niềm vui bất ngờ, thiết kế đơn giản mà không mất đi sự sang trọng, có lẽ cô sẽ thích.
“Vừa mang đến, em vẫn chưa kịp thử.” Tư Nguyên nhìn bộ lễ phục, trong lòng cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn
nhẹ nhàng nói với anh: “Có lẽ sẽ rất đẹp!”
Tinh Thành yên tâm, chỉ cần cô thích, trong lòng anh sẽ cảm thấy không hối tiếc.
Buổi chiều không bận, ông Châu rời khỏi văn phòng, Tư Nguyên ở lại công ty.
Lúc nhàn rỗi cô mở trang web của hội bạn học cũ, có rất nhiều tin nhắn.
Tư Nguyên xem một lát, cảm thấy nhàm chán, đang định tắt trang web, cô
nhìn thấy tin nhắn của người mong được tha thứ bên dưới câu trả lời của
cô: Hàng cây ngân hạnh dưới tòa nhà Tư Nguyên không thể hiểu được tương
tư, hội trường Thiên Hựu rộng rãi không chứa được trái tim yêu cô ấy,
tôi phải làm như thế nào?
Hóa ra, thời đại học, không chỉ có tình yêu của cô gặp trắc trở, hàng cây ngân hạnh đã chứng kiến không biết
bao nhiêu cuộc chia ly? Hội trường Thiên Hựu đã chứa đựng không biết bao nhiêu trái tim mất mát? Mọi người đều mong chờ được tha thứ, mong chờ
một tình yêu manh nha. Chỉ có điều dù thế nào Tư Nguyên cũng không thể
nhớ ra, bạn học nào trong lớp đang mong đợi được tha thứ, và mong chờ sự tha thứ của ai?
Theo dòng suy nghĩ, Tư Nguyên nhanh tay gõ bàn phím trả lời: Không ai là thượng đế, tha thứ là sự khoan dung với chính mình!
Ngày kỉ niệm thành lập công ty Song Nguyệt càng đến gần, Chu Lập Đông càng
trầm tư, ông Chu thấy vậy rất lo lắng, nhưng ông cũng chỉ có thể lo lắng mà không biết phải làm gì.
Ở cổng khu Greenville ở đại học Giao
thông có chợ đêm, bước ra khỏi cửa là có thể nhìn thấy, nếu không kể đến một số tiểu thương làm ăn phi pháp, mặt hàng kinh doanh khá phong phú,
đồ ăn uống, quần áo, gần đây