80s toys - Atari. I still have
Hạnh Phúc Ước Hẹn

Hạnh Phúc Ước Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322681

Bình chọn: 9.5.00/10/268 lượt.

còn có thú nuôi như chó, mèo, thỏ bày bán

trên vỉa hè, quản lý thành phố đã nhiều lần đến bắt nhưng vẫn không cấm

được nên đành để mặc.

Ông Chu thích những chợ đêm như thế này,

rất giống chợ ở quê, tạo cho ông cảm giác gần gũi. Buổi tối đi qua đó,

ông không thể không vào xem một lát.

Lần này, ông nhìn thấy thứ

vừa mắt, đó là một chú chó con khỏe mạnh trông giống như một quả cầu

tuyết nhỏ, “Mua một con đi, để nó làm bạn với con.” Ông Chu dừng lại

nhìn chú chó.

Chu Lập Đông không phải thích, cũng không phải

không thích nuôi chó, ông Chu muốn mua nên anh rút tiền ra mua, có lẽ sẽ chẳng nuôi được vài ngày. Hàng mua ở vỉa hè không đắt, chỉ vài chục

đồng, nhân tiện anh mua luôn một chiếc cũi chó và đồ chơi cho chó.

Ông Chu ở lại Bắc Kinh vài ngày rồi muốn về quê, lúc sắp đi ông dặn con trai: “Dạ dày khó chịu con phải mau đến bệnh viện khám.”

“Con biết.” Chu Lập Đông đưa ông lên xe, thấy xe đi rồi anh mới về.

Ra khỏi bến xe, Chu Lập Đông nhận một cuộc điện thoại rồi hút một điếu thuốc, sau đó đến Song Nguyệt.

Gặp Tinh Thành và Hoắc Yến Phi, Chu Lập Đông nói: “Gần đây thị trường cổ

phiếu rất sốt, chúng ta rút tiền đầu tư vào cổ phiếu, không đến một năm

sẽ kiếm được bằng hai lần Song Nguyệt.”

Tinh Thành và Hoắc Yến Phi bán tín bán nghi, “Sao đột nhiên cậu lại muốn đầu tư vào cổ phiếu?”

“Mình nhận được tin, Cửu Đỉnh sẽ lên sàn, tranh thủ cơ hội này, chúng ta mua

cổ phiếu của họ rồi đợi thu tiền.” Chu Lập Đông từ tốn nói, đầu óc anh

luôn rất rõ ràng, suy nghĩ sâu xa, rất ít khi nhầm lẫn khi đưa ra quyết

sách, vì thế, Tinh Thành và Hoắc Yến Phi không thể không tin.

“Lần đầu tư này là toàn bộ tài sản của Song Nguyệt, cần phải chắc chắn một trăm phần trăm.”

“Yên tâm, Song Nguyệt cũng là toàn bộ tài sản của mình!” Chu Lập Đông buồn bã, thở dài.

Cuối tháng, thời tiết rất nóng, dạ dày Chu Lập Đông cảm thấy khó chịu, không ăn được, càng ngày càng mệt mỏi.

Có hôm học xong, Hoắc công tử kêu đói, muốn đến nhà anh uống cốc trà.

Chu Lập Đông lười nói chuyện, pha một ấm trà Bích La Xuân để trong phòng

khách mời Hoắc công tử. Hoắc Yến Phi không khách sáo, tự mở tủ lạnh lấy

đồ, vừa ăn vừa uống.

Chú chó nhỏ ông Chu mua về ngửi thấy mùi

thơm của thức ăn, từ ban công chạy lại, hướng về phía Hoắc công tử đòi

ăn, Hoắc công tử đâu muốn cho nó! Nhìn một hồi, thấy Hoắc công tử không

có động tĩnh gì, chú chó nhìn Chu Lập Đông với vẻ đáng thương. Chu Lập

Đông không để ý đến nó, chú chó con cuộn tròn mình nằm dưới chân Chu Lập Đông, không kêu mà yên lặng chờ đợi.

Chu Lập Đông không nói gì, nhìn Hoắc công tử ăn uống mà không bộc lộ bất kỳ thái độ gì.

Bị anh nhìn nên cảm thấy không thoải mái, Hoắc công tử giơ tay vứt đồ ăn cho chú chó, chú chó nhỏ từ từ chạy đến ăn.

Hoắc công tử thở dài, gác chân lên ghế, “Chó cậu nuôi mắc bệnh trầm cảm rồi!”

Chu Lập Đông vẫn không để ý đến anh.

“Cậu biết vì sao mình đến đây!” Bị anh nhìn nhiều không thoải mái, Hoắc công tử đổi tư thế.

Chu Lập Đông gật đầu.

“Buổi lễ đó, cậu không thể không tham gia, ai chẳng biết cậu là ông chủ của công ty!”

“Mình không nói không đi!” Chu Lập Đông nhìn Hoắc công tử.

Tư Nguyên mặc bộ lễ phục bằng tơ tằm màu trắng đẹp đến mức ngay cả Tố Kế

cũng liên miệng khen: “Đẹp quá! Đẹp hơn cả tiên nữ giáng trần!”

Tư Nguyên cười không nói gì, chăm chú thoa son môi, một lát sau, cô hỏi Tố Kế: “Mặc thế này có khoa trương quá không? Mình cảm thấy không cần

thiết.”

Tố Kế đứng phía sau cô, giúp cô chải tóc, “Sao lại khoa trương? Hôm nay là ngày đính hôn của cậu.”

“Chỉ là đính hôn, không phải kết hôn!”

“Chờ đi”, Tố Kế vỗ tay lên đầu cô, “Kiểu tóc này mất dáng rồi,… Mình thấy,

đợi đến lúc các cậu kết hôn phải long trọng hơn thế này nhiều.”

Tư Nguyên nhìn mình trong gương, đẹp đến mức dường như không phải là sự thật, tim cô đập mạnh.

Hình như cô đã không còn là mình nữa.

Phòng lớn công ty thuê để tổ chức hoạt động đã đông chật người, Hoắc công tử

đang đưa kỹ sư âm thanh đi điều chỉnh thiết bị, “Người anh em, làm tốt

vào, âm thanh là vấn đề quan trọng của vũ hội.”

Kỹ sư âm thanh hiền lành gật đầu, “Tôi bảo đảm không có vấn đề.”

Hoắc công tử nhìn đồng hồ, “Nhanh lên, sắp bắt đầu rồi.” Hôm nay, anh là người chủ trì vũ hội.

Chu Lập Đông và Tinh Thành vẫn chưa xuất hiện, “Hai người này, làm gì không biết?” Hoắc công tử chống eo, đưa chai nước lên miệng uống.

Tinh Thành cũng mặc một bộ lễ phục màu trắng trông rất lịch lãm. Anh ôm một

bó hoa hồng đỏ bước ra khỏi bãi đổ xe, đúng lúc gặp Phương Châu và Đường Di.

“Tôi đã nói nhất định phải đến đây uống rượu mừng!” Đường Di cười nhìn Tinh Thành, “Đúng là có dáng dấp của một nhân tài!” Rồi nhìn

sang Phương Châu, Đường Di bĩu môi, “Cũng đến từ một nơi mà sao khác

nhau nhiều thế?”

“Không phải cậu ấy di dân trước anh hai đời sao? Nếu không sao có thể thoái hóa thành như thế này được?” Phương Châu làm mặt quỷ trêu Tinh Thành.

“To gan, cẩn thận không gió thổi bay mất lưỡi!” Tinh Thành vỗ vai anh nói.

Đường Di cười ngặt nghẽo, kéo tay Phương Châu, “Chúng ta vào đợi trước, lát nữa chuẩn bị trêu người mớ