
i.”
Tinh Thành vội vàng rút một bông hồng trong bó hoa đưa cho Đường Di, “Chị, chị nương tình nhẹ tay một chút.”
Đường Di nhận hoa, cười hi hi cùng Phương Châu bước vào phòng.
Phía sau, bà Tinh cùng hai người chị gái của Tinh Thành cũng đã đến.
Tinh Thành sờ chiếc hộp nhỏ trong túi áo, cười hài lòng.
Tư Nguyên được ông Châu và Tố Kế hộ tống đến nơi, trên đường Tố Kế khẽ hỏi cô: “cậu đã chuẩn bị ổn hết rồi chứ?”
“Rồi!” Tư Nguyên sợ giọng nói của mình không đủ quyết tâm, cố gắng gật đầu.
Tố Kế nắm chặt tay Tư Nguyên, “Chúng ta là bạn tốt như chị em một nhà, mình chỉ hy vọng cậu có thể hạnh phúc!”
Tư Nguyên gật đầu, chảy nước mắt, “Nhất định mình sẽ làm cho mình hạnh phúc.”
“Đồ ngốc, một ngày tốt như thế này, cậu khóc gì? Không dễ gì mới trang điểm xong, lát nữa sẽ xấu mất.” Tố Kế cẩn thận giúp cô lau khóe mắt, đồng
thời cũng lau nước mắt của mình.
Ông Châu lái xe ngồi phía trước, vừa đi vừa nói, “Được, chị em tình sâu nghĩa nặng đã gặp nhiều, cũng
chưa gặp ai giống như hai người, hôm nay là ngày gì? Hai người làm mất
vui!”
Tư Nguyên và Tố Kế cố gắng kiềm chế cảm xúc, không khóc nữa.
Lúc bắt đầu lễ kỷ niệm thành lập công ty Song Nguyệt, Chu Lập Đông vẫn chưa xuất hiện.
Hoắc công tử lo lắng chạy vòng quanh, “Sao cậu ấy có thể không đến, cậu ấy còn phải đại diện công ty đọc diễn văn!”
“Yên tâm, cậu ấy không thể không đến!” Tinh Thành an ủi Hoắc công tử, “Lập Đông luôn làm việc rất chu đáo!”
Quả nhiên, một lúc sau, Chu Lập Đông đến.
Hôm nay, anh mặc một chiếc áo sơ mi kẻ, không đeo cà vạt, bên dưới mặc
chiếc quần APPLE, có vẻ không giống như đến tham gia một buổi lễ mà
giống đi họp lớp.
“Tiếp theo là đến bài diễn văn của cậu rồi!” Tinh Thành khẽ nhắc Chu Lập Đông.
Chu Lập Đông cười, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng Tư Nguyên, thấy cô đang ngồi yên lặng ở một góc mới từ từ bước lên bục chủ tịch.
Cô đã từng nói, cô thích anh mặc áo sơ mi kẻ, bây giờ có lẽ cô đã nhìn thấy!
Ánh mắt của anh chỉ hướng về phía cô, mong đợi và cầu khẩn, dường như muốn
nhìn xuyên vào sâu thẳm tâm hồn cô. Anh trầm mặc đọc bài diễn văn do
Hoắc công tử viết, nhưng trong lòng lại vang lên một giọng nói khác: Tư
Nguyên, anh yêu em!
Tư Nguyên nhắm mắt lại, không dám nhìn lên
bóng dáng cao lớn của anh, vì sao khuôn mặt xanh tái của anh vẫn hiện
lên rõ nét trong tâm trí của cô, không thể xóa nhòa?
Tố Kế ngồi bên cạnh, lo lắng nhìn cô: “Tư Nguyên, có phải cậu thấy khó chịu ở đâu không?”
Khó chịu ở đâu? Trái tim cô khó chịu! Trên người cô có cảm giác như bị gai đâm, cảm thấy vô cùng đau đớn.
Bài diễn văn dài cuối cùng cũng kết thúc, sợi dây tình cảm nên cắt đứt cuối cùng cũng cần cắt đứt, Tư Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía Chu Lập Đông.
Cảm giác oán hận không còn nữa, biến thành sự đau thương, tình yêu của
họ đúng là một bi kịch!
Tiếng nhạc vang lên, Tinh Thành đã bước
lại gần cô, khuôn mặt tuấn tú, bộ lễ phục màu trắng khiến anh vô cùng
nổi bật, cảm giác buồn bã trong lòng cô biến thành một thứ gì đó vô
hình, có lẽ anh mới là người cứu rỗi cho cô!
Hoắc Yến Phi cao giọng tuyên bố: “Hôm nay còn có một chuyện vui khác, đó là lễ đính hôn của anh Tinh Thành và cô Hác Tư Nguyên.”
Một tràng pháo tay vang lên.
Tố Kế đặt tay của Tư Nguyên vào tay Tinh Thành, “Chúc mừng hạnh phúc của hai người!”
Tư Nguyên nhìn Tinh Thành, anh đang cười với cô, nụ cười vui vẻ xuất phát
từ tận đáy lòng, tự nhiên và thân thiết. Tư Nguyên cũng muốn mỉm cười
với anh, nhưng cho dù cố gắng như thế nào, cô cũng không thể nở một nụ
cười.
Cô cảm thấy có một ánh mắt đang dõi theo mình, sự tuyệt
vọng lan truyền từ người đó lên người cô, lạnh lẽo đến mức khiến cô run
rẩy.
Tinh Thành đưa tay tìm nhẫn, anh muốn dành cho cô tình yêu vĩnh hằng của mình, không cho phép cô tiếp tục do dự và lùi bước.
“Hác Tư Nguyên, anh yêu em!” Tinh Thành trịnh trọng nói lời thề trước mặt mọi người, sau đó đợi Tư Nguyên nói lời thề.
Tư Nguyên hít thở một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Trong lòng cô tự hỏi, tình cảm của mình với Tinh Thành có thể gọi là tình yêu không? Cô biết, cô thích anh, người đàn ông nho nhã tuấn tú này đã đưa cô bước ra khỏi
đau khổ, đã mang đến cho cô sự ấm áp thật sự, anh đáng được cô thích, cô cũng đi nguyện ở bên anh trong những ngày tháng sau này?
Đây là
tình yêu sao? Mặc dù không đủ sâu sắc, không đủ kiên quyết, không đủ
viên mãn, nhưng cô đã cố gắng hết sức rồi. Cô tự nhắc nhở mình sau này
phải yêu anh, tôn trọng anh, chăm sóc anh.
“Tinh Thành, em cũng…” Cô học theo cách nói của anh, cô muốn nói, em cũng yêu anh! Nhưng, chữ
yêu bị chặn trong cuống họng, không thể thốt lên thành lời.
Chu
Lập Đông nhìn Tư Nguyên từ phía xa, liệu cô có yêu Tinh Thành, người anh em không cùng họ của anh, cũng giống như Tinh Thành yêu cô? Có lẽ Tư
Nguyên sẽ nói lời thề yêu Tinh Thành!
Anh quay đi, không muốn nhìn vẻ hạnh phúc do người khác mang lại trên khuôn mặt Tư Nguyên.
“Tinh Thành, em cũng…” Giọng của Tư Nguyên vang lên, bồng bềnh bên tai anh.
Lòng Chu Lập Đông đau như dao cắt, anh nhắm mắt không muốn quay đầu lại, sợ rằng trái tim mình sẽ