ang lên, không có
chút nhiệt độ nào. Cả trong ngự thư phòng vốn rất ấm áp, lúc này cũng lạnh
giống như một tòa hầm băng.
“Phúc Quý, phái người đuổi bọn họ đi!” Thanh
âm vang lên Hoàng Phủ Tấn lần nữa, thủy chung lạnh như băng khiến ngườita
phải run rẩy.
“Hoàng thượng, chuyện này. . . . . .”
“Sao?” Ánh mắt Hoàng Phủ Tấn rất kinh khủng.
“Tấn, ngươi đừng như vậy, nói thế nào, bọn họ cũng coi
là khách của Thái Hoàng Thái Hậu.” Đoạn Ngự không nhịn được mở miệng nói, thật
ra thì hắn rất hiểu tâm tình của Hoàng Phủ Tấn.
“Khách? Bọn họ xứng sao?” Khóe miệng Hoàng Phủ Tấn
lạnh lùng nói một câu, “Phúc Quý, còn không mau đi!”
“Hoàng thượng!”
“Tấn!”
Đoạn Ngự đưa tay kéo Hoàng Phủ Tấn.
“Các ngươi làm cái gì vậy? Phúc Quý, ngươi có
phải muốn kháng chỉ hay không?” Hoàng Phủ Tấn xanh mặt, ánh mắt lạnh như
băng nhìn về phía Phúc Quý, “Được, ngươi không đi phải không? Trẫm tự đi!”
Nói xong, hất tay Đoạn Ngự, sải bước nhanh ra
khỏi ngự thư phòng!
“Tấn!” Không biết Hoàng Phủ Tấn sẽ làm
ra chuyện gì đối với đôi mẫu tử kia, Đoạn Ngự quýnh lên, cũng không kịp
nhiều lời, liền đi theo Hoàng Phủ Tấn chạy đi ra ngoài.
Ngay sau đó, Vũ Lạc Thủy cũng đi theo bọn họ chạy đi.
“Kỳ quái, mấy người này sao lại như thế này a, làm sao
mà đều kỳ lạ như vậy.” Tiểu Thiên gãi đầu, nhìn về phía cửa Ngự thư phòng không
một bóng người, tự đứng lên nói.
Thái hậu cùng Quốc vương Hạo Nguyệt quốc này chẳng lẽ
cùng hôn quân kia có cừu oán sao? Hắn làm gì mà thống hận bọn họ như vậy, giống
như người ta là kẻ thù giết cha hắn không bằng.
Còn nữa, cái tên Nguyệt Khê kia rất quen tai nha,
dường như đã nghe qua ở đâu.
Tiểu Thiên giơ tay, đặt lên cằm mình, cố gắng hồi
tưởng lại mình đã ở nơi nào nghe thấy cái tên này.
Nguyệt Khê? Hạo Nguyệt quốc? Thật sự rất quen thuộc a.
Chờ. . . . . . một chút? Nguyệt. . . . . . Nguyệt Khê!
! ! !
Trong mắt Tiểu Thiên hiện lên tia hoảng sợ
không thua gì lúc nàng xem phim kịnh dị.
Nguyệt Khê, nàng không phải là vị Hoàng hậu
mà trong miệng lão thái thái nhắc tới, là mẫu thân của hôn quân, người mà
đã đi theo nam nhân khác sao?
Oa, sao lại như vậy! Nguyệt Khê Hoàng Hậu này thật
đúng là tên cướp a, chẳng những đi theo nam nhân khác, bây giờ còn
dám mang theo đứa con của tên nam nhân kia tới nơi này tìm con. Bà ta thật
sự là nữ nhân không biết thẹn. Tiểu Thiên bắt đầu cảm thấy bội phục khi bà ta
đến đây, nữ nhân như vậy, quả nhiên quá mạnh mẽ.
Khó trách khi hôn quân nghe thấy tên của bà ta, ánh
mắt liền trở nên lạnh băng như vậy. Giống như là gặp kẻ thù giết cha, thì
ra vị Nguyệt Khê Thái hậu này đúng là kẻ thù giết cha mà, gián tiếp giết cha
hắn!
“Không biết hôn quân sẽ làm ra loại sự tình gì
đối với bọn họ đây.” Nghĩ như vậy, nàng cũng chạy theo ra khỏi ngự thư phòng.
Thật ra, nàng vẫn lo lắng cho Hoàng Phủ Tấn hơn. Ở
trong cung hiện tại chính là mẫu thân thân sinh mà hắn hận mười năm nay.
Ít nhất vào hiện tại, ngoài Thái Hoàng Thái Hậu ra, người mẫu thân kia chính
là thân nhân duy nhất của hắn. Nhưng lòng hắn lại rất thống hận
bà ta, có thể trong lòng bà ta cũng hiểu được. Kỳ thật Hoàng Phủ Tấn
là một người rất yếu ớt, nhất là về mặt tình cảm. Cho dù biểu hiện của hắn lãnh
đạm ra sao, tuyệt tình cỡ nào, cũng vẫn là có tia đau đớn lộ ra trong ánh mắt
bán đứng hắn.
Nghĩ vậy, trong lòng Tiểu Thiên mang
theo một chút đau xót, vì Hoàng Phủ Tấn mà đau lòng.
Thanh Âm Cung ——
"Nguyệt Khê, uống trà trước đi."
Thái Hoàng Thái Hậu có vẻ bình tĩnh rất nhiều, nữ nhân trước mắt này là con dâu
bà, cũng là đầu sỏ gây nên cái chết của con bà. Nhưng quan trọng là, nàng ta
vẫn là mẫu thân thân sinh của Tấn nhi.
"Cám ơn mẫu hậu." Nguyệt Khê theo thói
quen xưng hô mà gọi một tiếng, nhưng lập tức lại ý thức được có chỗ
không đúng, liền sửa miệng lại: "Đa tạ Thái Hoàng Thái Hậu!"
"Mẫu hậu, nhi thần đói bụng!" Ngồi ở bên
cạnh Nguyệt Khê chính là Quốc Vương Hạo Nguyệt quốc tiểu Dương Hi mười tuổi,
trên mặt hắn mang theo nét trẻ con của tiểu hài tử mười tuổi.
"Hi Nhi, con trước tiên hãy kiên nhẫn một
chút?" Nguyệt Khê rất câu nệ, bà ta thậm chí cũng không dám nói
nhiều.
Thái Hoàng Thái Hậu nhìn thấy hai mẫu tử Nguyệt Khê,
lắc lắc đầu, thở dài, nhìn hai thị nữ bên người mở miệng nói:
"Chuẩn bị thức ăn cho vị tiểu Hoàng Thượng này ."
"Vâng, thưa thái hậu."
Thị nữ đang chuẩn bị lui ra lại bị âm thanh lạnh như
băng ở cửa đánh gãy.
"Không được đi!"
Âm thanh này làm cho thân mình Nguyệt Khuê cứng đờ, bà
cố gắng quay đầu lại, tươi cười trên mặt mang theo vài phần cứng ngắc:
"Tấn. . . . . . Tấn nhi."
"Câm miệng!" Thanh âm của Hoàng Phủ Tấn lạnh
như băng lại vang lên lần thứ hai, hắn từ bên ngoài cửa bước vào:
"Trẫm là hoàng đế, một thái hậu nước láng giềng như ngươi mà
cũng dám xưng hô với trẫm như vậy ?"
"Tấn nhi, không được vô lễ." Trong lời nói
của Thái Hoàng Thái Hậu mang theo vài phần trách cứ. Kỳ thật trong lòng bà
cũng hiểu được, trong lòng đứa nhỏ Tấn nhi này rất là khó chịu .
"Hoàng Tổ Mẫu, về sau đừng để cho một số
người hạ tiện rảnh rỗi đến quấy rầy n