
quốc sự của bọn họ mới là quan trọng nhất.
Về điểm này, Tiểu Thiên tự nhiên cũng đã nhìn ra.
"Mẫu. . . . . . Thái Hoàng Thái Hậu." Nguyệt
Khê do dự mở miệng nói: "Về chuyện quốc gia của con mượn binh lực
ngăn địch. . . . . ."
"Nguyệt Khê!" Thái Hoàng Thái Hậu hơi bất
mãn bẻ gãy lời nói của nàng: "Chuyện mượn dùng binh lực này, hay là
ngươi đi hỏi Tấn nhi đi. Ai gia không có khả năng làm chủ được, ngươi lâu như
vậy mới tới, lần này hãy cùng Ai gia tâm sự một chút đi."
Thái Hoàng Thái Hậu biểu hiện ra vẻ trong lòng bất
mãn.
"Vâng, Thái Hoàng Thái Hậu muốn tán gẫu chuyện
gì?" Nguyệt Khê trong lòng tuy gấp rút, nhưng lại không dám biểu hiện ra
bên ngoài.
"Hãy nói về Tấn nhi đi." Thái Hoàng Thái Hậu
uống một ngụm trà, bình thản mở miệng nói.
"Được, vậy. . . . . . Vậy nói về Tấn nhi
đi." Trên mặt Nguyệt Khê hiện lên một tia mất tự nhiên.
Chỉ thấy Thái Hoàng Thái Hậu nhìn thoáng qua Nguyệt
Khê, nhưng chỉ mở miệng nói: "Đứa nhỏ Tấn nhi kia quả thật rất có tài, năm
ấy mười tuổi đã đăng cơ lên làm hoàng đế, còn đem quốc gia thống trị cường đại
như vậy, Nguyệt Khê, ngươi muốn biết Tấn nhi từ năm mười tuổi tới bây giờ sống
như thế nào không?"
"Thái Hoàng Thái Hậu, ngài có thể nói một ít
chuyện trọng yếu không?" Nguyệt Khê vẫn là vội vàng mà ngắt lời
nói của Thái Hoàng Thái Hậu. Trong lòng bà ta cho Hạo Nguyệt quốc gấp đến độ lo
lắng nếu lại một lần nữa không mượn được binh, quốc gia như vậy sẽ xong rồi,
vậy Hi Nhi của bà ta không phải là mang danh quốc vương mất nước sao.
Tiểu Thiên cũng nhận ra được, Nguyệt Khê một chút cũng
không nghĩ tới việc muốn nói chuyện về Hoàng Phủ Tấn. Có lẽ, bà ta gấp gáp là
bởi vì nước Hạo Nguyệt gì đó, cùng với tiểu hoàng đế nằm trong lòng ngực bà ta
mà làm nũng kia.
Nghĩ vậy, trong long Tiểu Thiên không tránh khỏi
nổi lên một trận lửa giận, mắt mày nhăn lại, chịu đựng không nói nửa câu.
"Chuyện quan trọng?" Thái Hoàng Thái Hậu
liền nhếch mi: "Ngươi nói chuyện quan trọng là chỉ cái gì? Chuyện Tấn
nhi không thể xem chuyện quan trọng sao?" Nghe được lời nói kia, trong
lòng Thái Hoàng Thái Hậu cũng bắt đầu nổi lên lửa giận.
"Mẫu hậu, ngài cũng biết, Nguyệt Khê lần này tới
là tìm các ngươi xin giúp đỡ, có thể người muốn ta cùng người nói một ít chuyện
này nọ. Nhưng Tấn nhi hiện tại là hoàng đế, hắn tài giỏi thế nào là chuyện của
hắn, nhưng chuyện quốc gia của ta đang gấp rút, nếu không có binh lực, Hi Nhi
hắn sẽ mang tội danh làm mất nước đó." Nguyệt Khê nóng nảy, lời nói trong
lòng bật thốt ra, lại lập tức làm cho tính tình đang tốt của Thái Hoàng
Thái Hậu cũng trở nên xấu hơn.
Đang muốn mở miệng, lại bị Tiểu Thiên kia vì đã quá
tức giận đánh gãy ý định.
Chỉ thấy nàng tức giận đứng bật dậy từ trên ghế, chỉ
vào Nguyệt Khê mắng chửi một chút: "Bà rốt cuộc là loại nữ nhân gì vậy,
cái gì gọi là Hoàng Phủ Tấn tài giỏi thế nào đều là chuyện của hắn, bà đừng
quên, hắn cũng là con của bà, là đứa con bị bà bỏ rơi hơn mười năm!"
"Ngươi. . . . . ."
"Bà xem, bà cùng gian phu sinh đứa mang trên
lưng tội danh hôn quân mất nước là chuyện của bà, quốc gia của bà có tiêu tùng
cũng là chuyện của bà, Hoàng Phủ Tấn hắn không cần phải... giúp bà cái gì, bà
cũng không có tư cách đến nhờ hắn trợ giúp! Mang theo con của bà quay trở về
Hạo Nguyệt quốc của bà đi!" Nàng nói xong, đá văng ghế bên người ra, nhanh
chóng rời đi.
Nàng quả thật chưa gặp qua nữ nhân nào lại có thể có
trái tim sắt đá đến như vậy, làm cho nàng tức đến không có chỗ phát tiết. Bây
giờ nàng mới chú ý đến, mới cảm nhận được hương vị đau lòng của Hoàng Phủ Tấn.
Tiểu Thiên sau khi mang theo tức giận mà rời khỏi, lời
nói đã khiến vài người ở đây ngẩn ra. Nguyệt Khê, Thái Hoàng Thái Hậu, còn có
cả Vũ Lạc Thủy, đều bị động tác cũng như lời nói của Tiểu Thiên làm cho kinh
hãi.
Nhất là Thái Hoàng Thái Hậu, bà tuy rằng đã thấy qua
tính tình của nha đầu Tiểu Thiên kia, nhưng đây lại là lần đầu tiên thấy nàng
giận dữ như vậy, thậm chí lần này nàng giận dữ là bởi vì Tấn Nhi, nha đầu kia
là đau lòng vì Tấn Nhi.
Nghĩ vậy, trong mắt Thái Hoàng Thái hậu hiện lên một
tia vui mừng.
Mà Vũ Lạc Thủy lại hiểu được, Thiên Thiên nàng. . . .
. . tựa hồ thật để ý cảm nhận của Hoàng Thượng.
Trong lòng. . . . . . Nàng ấy đang đau xót cho Hoàng
Thượng!
Mi mắt Vũ Lạc Thủy khép xuống, Thiên Thiên nha, ngươi
có hiểu được trái tim mình lúc này không vậy.
Sau khi Tiểu Thiên từ Thanh Âm Cung đi ra, trong đầu
óc đều là ánh mắt chợt lóe ra đau đớn của Hoàng Phủ Tấn, làm cho lòng nàng co
rút rất chặt.
“Nương…. Nương nương!” Phúc Quý lo lắng chạy tới
nghênh đón, nhìn bộ dạng hắn chạy tới mức đầu chảy đầy mồ hôi, phỏng chừng là
có lien quan đến Hoàng Phủ Tấn
“Chuyện gì vậy, Phúc Qúy?”
“Hoàng thượng, ngài ấy….. Ngài ấy ở trong Vũ Nhi Đình
uống rượu, nô tài khuyên như thế nào đều không được, người xem Hoàng thượng….”
“Đoạn Ngự đâu, Đoạn Ngự không phải đi cùng hắn sao?
Sao lại để cho hắn uống nhiều rượu như vậy?” Tiểu Thiên vừa hỏi, vừa đi theo
Phúc Qúy hướng tới Vũ Nhi Đình.
“Thừa tướng bị Hoà