
Tiểu Thiên hiện lên một trận đỏ ửng.
“Không sao, chỉ cần ở cạnh Thiên Thiên, vết thương thì
có là cái gì.” Vừa nói, cúi người, hôn lên đôi môi mềm mại, ướt át kia, đem
những nút cài từng bước từng bước cởi ra.
Lần này, Tiểu Thiên không ngăn lại hắn nữa, chẳng qua
là đưa tay ôm cổ Hoàng Phủ Tấn, cố gắng đáp lại nụ hôn nồng cháy, “Thì ra là
chàng là một hôn quân, chẳng những hay xỏ lá, còn là một tên lưu manh háo sắc!”
“Đúng, lưu manh, ta chỉ lưu manh với mình Thiên Thiên
a!”
Trong màn lụa kia nồng chuyện mật ngữ, mỗi một tấc da
đụng chạm, từng cái ôm hôn thâm tình đều mang theo một phần yêu say đắm.
Hoàng Phủ Tấn trả lời để cho Tiểu Thiên cười cong cả
lông mày, hàm răng trắng cắn môi dưới, mang theo nhàn nhạt trêu đùa, “Ha ha ~~
ta cũng thích để cho Tấn lưu manh đùa bỡn!”
Vừa nói, nàng chủ động phối hợp động tác cùng Hoàng
Phủ Tấn. Giờ khắc này, vô hạn xuân quang, ở trong màn lụa vô hạn phong tình.
Đột nhiên, trong đầu Tiểu Thiên lại một lần nữa thoáng
qua những hình ảnh lẻ tẻ ngày đó ở Vũ Phượng Cung, hai người quấn quít ở chung
một chỗ.
Bất quá, vào giờ phút này, lòng của nàng không khỏi
cảm giác đau đớn, mà nam nhân cùng nàng quấn quít ở chung một chỗ kia mơ hồ
luân khuếch cũng từ từ rõ ràng!
“Tấn! Là chàng!”
“Thiên Thiên, là nàng!”
Tiểu Thiên cùng Hoàng Phủ Tấn trăm miệng một lời.
Không
chỉ là Tiểu Thiên, ngay cả Hoàng Phủ Tấn cũng thấy rõ đôi mắt ngày đó ở trong
Vũ Phượng cung xuất hiện mang theo ánh mắt làm đau lòng người. Vào lúc này ánh
mắt như vậy không thống khổ nữa, không hề khổ sở nữa. Tại sao trong đầu óc hắn
lại có những hình ảnh lẻ tẻ như vậy, nhưng hắn làm thế nào cũng không thể nhớ
ra.
Chợt trong đầu Tiểu Thiên không giải thích được tất cả
trí nhớ của vị hoàng hậu trước, linh hồn của nàng đã thay thế nữ nhân đó.
Giờ phút này nàng hoàn toàn biết tất cả về vị hoàng
hậu trước, bao gồm cả đêm đó. . . . . .
Lạc Thủy nói tiết Trung thu muộn, tại sao Lạc Thủy
thấy nàng vội vã mà trên mặt mang hốt hoảng, bởi vì ngay lúc đó nàng, đang cùng
Tấn. . . . . .
Sợ như vậy cho nên dù có Lạc Thủy bên cạnh, lại hoàn
toàn không có nghe được Lạc Thủy gọi nàng. Nàng sợ cha nàng biết mình cùng Tấn.
Nàng là một hoàng hoa khuê nữ, làm ra cái chuyện trơ trẽn đó, nàng nào dám nói
lên cùng người khác.
Chẳng qua là —— tất cả, đều là nàng tự nguyện!
Nàng nguyện ý đem mình giao cho người nam nhân trước
mắt này. Cũng như nàng bây giờ, tất cả đều là nàng cam tâm tình nguyện .
Lần đầu tiên vào cung nhìn thấy đế vương lạnh như băng
mang theo đau đớn thì trái tim nàng cũng đã thầm để ý, trong lòng đã sớm nhận
định, cuộc đời này cũng sẽ không kết hôn cùng người khác ngoại trừ người đó!
Tiết Trung thu đêm đó, Thái Hoàng Thái Hậu muốn mời
cha con nàng vào cung ngắm trăng. Nàng đi khắp nơi đang tìm nam nhân đó.
Đang trong lúc nàng vô tình đi ngang ngự hoa viên,
bóng lưng đang ở trong lương đình uống rượu kia mang theo cô đơn lại để cho
nàng động lòng, nàng muốn rời đi, nhưng bước chân vẫn không tự chủ được đi về
hướng hắn .
Trong lương đình, hắn bởi vì rượu tác dụng mà cặp mắt
mê ly vào lúc này xem ra vô cùng thống khổ, hốc mắt không biết là bởi vì rượu
cồn hay là bởi vì đáy lòng đau đớn mà đỏ một vòng.
Khi đó Hoàng Phủ Tấn là cỡ nào phải đau lòng.
Tất cả trở lại tiết Trung thu muộn kia ——
“Hoàng. . . . . . Hoàng thượng.” Khi đó Niếp Tiểu
Thiên là người nhát gan, thậm chí ngay cả nói chuyện đều là lời nói nhỏ nhẹ.
Hoàng Phủ Tấn giương mắt, sương mù trong ánh mắt mang
theo rõ ràng đau đớn, hắn đã uống đến say không còn biết gì, nhìn ra được, hắn
hoàn toàn trong trạng thái không cách nào dùng đại não để suy tư , thậm chí
ngay cả nói chuyện cũng trở nên mơ hồ không rõ .
“Hoàng. . . . . . Hoàng thượng.” Lấy can đảm, Niếp
Tiểu Thiên lại một lần nữa mở miệng lên tiếng, nàng nhấc chân lên, từ từ đi tới
bên cạnh Hoàng Phủ Tấn.
“Ách ~~~” Hoàng Phủ Tấn trong dạ dày một hồi không
thoải mái, cuồn cuộn ói ra, vết bẩn dính đầy toàn thân của hắn.
“Hoàng thượng!” Niếp Tiểu Thiên tiến đến, cũng không
biết là dũng khí đến từ nơi nào, nàng tiến lên đỡ Hoàng Phủ Tấn dậy, hướng Vũ
Phượng Cung đi tới.
Khi đó trong Vũ Phượng cung một người cũng không có,
Niếp Tiểu Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều, liền đỡ Hoàng Phủ Tấn vào.
Ngay lúc đó Niếp Tiểu Thiên suy rất đơn thuần, trong
Vũ Phượng cung không có ngọn đèn nào, một người hầu hạ cũng không có, nàng
không nghĩ cái gì chỉ muốn quan tâm hắn
Khi đó Vũ Phượng Cung, đã sớm cảnh còn người mất, mọi
chuyện xảy ra cũng đã mười năm .
Đỡ Hoàng Phủ Tấn, nàng chỉ có thể nhờ ánh trăng hướng
một căn phòng đi vào.
Hoàng Phủ Tấn vào lúc này thoạt nhìn rất thống khổ,
trong miệng luôn là nỉ non :
"Trung thu ngày hội, mười lăm trăng tròn? Ha ha
~~" Hoàng Phủ Tấn mặc dù đang cười, nhưng nụ cười lại vô cùng thống khổ.
"Hoàng. . . . . . Hoàng thượng, ngài trước nằm
xuống nghỉ ngơi đi."
Vũ Phượng Cung lúc này mặc dù không có nhân khí, nhưng
cũng rất sạch sẽ, không có một chút dơ bẩn hoặc là bụi bậm ..., nhìn ra được,
mặc dù