
, nàng cho đi trái
tim, cho đi thân thể, lại vĩnh viễn cũng không nghĩ đến sẽ được đáp án.
Hoàng hậu trước thật là đáng thương, nàng yêu làm cho
lòng người đau!
Vốn tưởng rằng mình rốt cục cũng có thể gả cho nam
nhân mình yêu nhân thì lại bị mang trên mình tiếng xấu là ‘Dâm phụ” , cho
người mình yêu ném ra khỏi giường, từ đó hồn đi chầu trời!
Đối với Hoàng Phủ Tấn, không phải là nàng không muốn
giải thích, mà là nàng không biết nên giải thích thế nào, đêm phong lưu hôm đó
với một nam nhân hoàn toàn không nhớ rõ nàng.
Cho dù là bị đặt lên trên ghế, thừa nhận ba mươi đại
bản trừng phạt, nàng vẫn cắn chặt răng, quyết bảo vệ không nói ra "Gian
phu" đó .
Cho đến khi ——
Cho đến khi ba mươi đại bản vẫn chưa đánh xong, liền
bị linh hồn của nàng đến từ hiện đại thay thế, tất cả đều nổi lên biến hóa
lớn.
Nàng có thể cảm nhận được nỗi đau của hoàng hậu trước,
cứ như chính là nỗi lòng của nàng vậy.
"Thiên. . . . . . Thiên Thiên, đêm. . . . . . Đêm
đó người kia là nàng!" Trong mắt Hoàng Phủ Tấn mang theo áy náy cùng không
dám tin, cũng có một phần lửa giận, hắn đang giận chính hắn!
Từng từ, từng tiếng đối với Thiên Thiên làm nhục,
một câu lại them một câu dâm phụ, bởi vì "Gian phu" trong truyền
thuyết kia, hắn ở đêm tân hôn đầu tiên liền nhẫn tâm đem bỏ nàng
lại trên giường, vì ép nàng nói ra gian phu là ai, hắn không chút nào suy
tính để cho nàng vô tội bị đánh ba mươi đại bản, quay đầu lại, mới biết,
gian phu mà hắn vẫn để ý lại là chính hắn.
Hắn nhớ tới mình hôm đó, say rượu khi tỉnh lại từ Vũ
Phượng Cung, trời đã sáng choang, áo khoác bị cởi hết vứt toán loạn, phía trên
mang theo nhàn nhạt vết bẩn, áo trong đã cởi ra mang theo chút xốc
xếch, máu đỏ ánh vào trong mắt hắn cũng làm cho hắn hiểu được, một đêm trước
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Chẳng qua là, hắn không có nghĩ nhiều, nữ nhân cùng
hoàng đế lên giường quá nhiều, hắn không cần thiết cố ý đi tìm cái gì, cũng
không có đuổi theo để điều tra cái gì, hơn nhất là, hắn đã mười năm không có
bước vào Vũ Phượng Cung, khiến cho hắn cảm thấy dị thường ghê tởm, càng
gần sát nơi này, lại càng để cho hắn có cảm giác hận ý khó ức chế.
Không có suy nghĩ nhiều, hắn phủ thêm áo khoác liền
sãi bước rời khỏi Vũ Phượng Cung!
Từ đó, khúc nhạc đệm của đêm hoan ái tận tình đó trong
trí nhớ của hắn vĩnh viễn sẽ không tái xuất hiện!
Nghĩ đến nữ nhân ngày đó là "Tiểu Thiên",
hối tiếc cùng áy náy trong mắt Hoàng Phủ Tấn càng ngày càng đậm hơn, hắn mơ
hồ nhớ đến lúc ấy hắn là thô lỗ đến cỡ nào, mỗi một cái động tác cũng
không có một tia thương hoa tiếc ngọc, hắn nhớ tới nàng ghé vào lỗ tai hắn
không ngừng cầu xin, nhưng hắn lại làm như không thấy, còn tàn nhẫn chiếm
đoạt thân thể của nàng.
Hắn thật là một tên khốn kiếp! Không những thế còn là
đại khốn khiếp!
Hoàng Phủ Tấn ở trong lòng chửi mình như vậy.
Đưa tay vuốt qua vết sẹo đã không còn rõ trên trán
Tiểu Thiên, trong mắt Hoàng Phủ Tấn mang theo rõ ràng áy náy, "Thật
xin lỗi, Thiên Thiên, thật xin lỗi, đều là ta không tốt, ta. . . . . ."
"Tấn!" Tiểu Thiên đưa tay, che miệng Hoàng
Phủ Tấn, cắt đứt lời nói của hắn, nàng nhìn hắn khẽ nâng lên khóe miệng, trong
mắt không có bất kỳ trách cứ, lắc đầu một cái, "Không sao, thật sự
không sao."
Những lời này, nàng là đang giúp hoàng hậu trước trả
lời, nàng biết, ngay lúc đó Niếp Tiểu Thiên là cam tâm tình nguyện đem
mình giao cho người nam nhân trước mắt này, cho dù hành động như vậy đối với
một khuê nữ như nàng mà nói, là làm một việc vô liêm sỉ cỡ nào, nhưng nàng vẫn
dứt khoát nhận tiếng xấu muôn đời kia, cam tâm tình nguyện giao cho hắn.
Hiện tại, nàng không cần biết rốt cuộc nàng là hoàng
hậu trước hay hoàng hậu bây giờ, cũng không cần biết nàng là Niếp Tiểu Thiên
nào, trí nhớ trong óc của nàng phải có đầy đủ mọi thứ hay không, đối với nàng
mà nói, chỉ cần hiểu, bất kể là Niếp Tiểu Thiên nào, trong lòng của các
nàng chỉ yêu một mình người nam nhân trước mắt này, vậy là đủ rồi,
không phải sao?
"Thiên Thiên. . . . . ." Tiểu Thiên càng nói
như vậy, trong lòng Hoàng Phủ Tấn càng thêm đau lòng .
"Tấn, nếu như chàng muốn xin lỗi ta, vậy sau này
thật yêu ta là tốt rồi, hảo hảo bồi bổ lại ta đi." Tiểu Thiên thản nhiên
cười, môi mỏng mím chặt chủ động để sát vào Hoàng Phủ Tấn, cho hắn câu trả lời
chân thật nhất.
Nàng muốn nói cho hắn biết, nàng thật không trách hắn,
một chút cũng không trách!
"Ừ, về sau ta chỉ yêu một mình Thiên Thiên, ta
muốn để cho Thiên Thiên trở thành thê tử của Hoàng Phủ Tấn ta cả đời, thê
tử duy nhất ta yêu!" Trong mắt Hoàng Phủ Tấn mang theo cảm kích, mang
theo thâm tình, cúi người, hắn đem Tiểu Thiên ôm vào trong ngực, nụ hôn hoàn mĩ
khẽ nhẹ nhàng rơi xuống, soạn ra một đoạn nhạc mang theo tình yêu say đắm
động lòng người.
Trong khoảng thời gian này, có lẽ là khoảng thời gian
trong mười năm trôi qua mà Hoàng Phủ Tấn cảm thấy hạnh phúc nhất. Có thê ở bên
cạnh người mình yêu, tin chiến thắng của các chiến sự liên tiếp báo về, Tịch
Huyễn quân đánh vào nước Hạo Nguyệt