
àng Phủ Tấn vẫn có
chút không yên lòng, "Không được, ta để cho Phúc Quý truyền ngự y tới đây
xem qua cho nàng!"
"Ai nha, không muốn đâu, như vậy mà cũng truyền
ngự y, người ta còn tưởng rằng Hoàng hậu nương nương ta đây là người dễ bệnh
đấy." Tiểu Thiên lập tức ngăn trở động tác của Hoàng Phủ Tấn.
"Nàng vốn là dễ bệnh, ở trong mắt ta, nàng là bảo
bối vô giá!"
"Lại nữa, lại nữa, vậy bảo bối hiện tại cầu xin
ngài xem tấu chương nhanh lên một chút nữa, có được hay không?" Tuy trong
lời ngon tiếng ngọt cũng có chút phần giả dối, có lẽ trời sanh đây là
"Nhược điểm" của nữ nhân, bất kể lời ngon tiếng ngọt mà nghe vào
trong lỗ tai người nào, cũng sẽ để cho trong lòng người nghe thoải mái, mặc dù
ngoài mặt không có biểu hiện gì quá lớn, nhưng khóe miệng Tiểu Thiên vẫn
kìm lòng không đặng mà cong lên.
"Được rồi!" Không có kiên trì nữa, Hoàng Phủ
Tấn gật đầu một cái, quả thật tấu chương này phải phê hết trước mới được, trong
thời gian hắn hôn mê, đã có một đống tấu chương dày cộm chờ hắn xem, trung
gian có vài phần đều là quan hệ đến chuyện sinh sống của dân chúng, hắn phải
nhanh một chút giải quyết mới được.
Tiểu Thiên đứng ở sau lưng Hoàng Phủ Tấn nhẹ
nhàng nắm bờ vai của hắn, khóe miệng luôn treo nụ cười như có như không.
Trước kia vẫn chưa chạm vào chuyện tình yêu như thế
này, cảm giác, cảm thấy những tình nhân ngày ngày dính sát vào nhau, không hề chia
cắt như thế cảm thấy bọn họ thực sự vô dụng, bọn họ không thể tách rời đối
phương mỗi phút mỗi giây cũng dính vào cùng nhau cũng không thấy ngán, bây giờ
nghĩ lại, nàng có thể hiểu được tâm tình của những người đó. Thì ra là đây
chính là tương cứu trong lúc hoạn nạn, cảm giác như keo như sơn, thật rất tốt
đẹp.
Đang nghĩ như vậy, trước mắt nàng lại tối sầm một lần
nữa, tựa như vừa rồi, cái gì cũng không nhìn thấy, ánh sáng xuyên qua ánh mắt
của nàng cũng chỉ mơ hồ.
Nhưng chính là tình huống này cũng không kéo dài
thật lâu, không qua bao lâu, ánh sáng lại lần nữa khôi phục lại dáng vẻ bình
thường.
Sao vậy?
Tiểu Thiên mơ hồ cảm giác được một tia bất an.
Chuyện tựa hồ cũng không đơn giản như nàng nói
như vậy, tại sao tầm mắt của nàng lúc thì lại tối om om, cái gì cũng không
nhìn thấy .
Mang theo cảm giác bất an, chân mày nàng khẽ cau.
Vân Tiêu cung ——
"Tấn, gần đây Đoạn Ngự sao vẫn không có vào cung
vậy?" Tiểu Thiên nằm ở bên cạnh Hoàng Phủ Tấn, đột nhiên nghĩ
đến trong khoảng thời gian này Đoạn Ngự không vào cung , nghe
nói hắn trước kia động một chút là tìm đến hoàng đế nha.
Hiện tại nàng muốn gặp hắn, mà hắn lại một thời gian
thật dài chưa vào cung. Ngày đó sau khi hồi cung, nàng không biết Như Mộng bị
xử trí thế nào, lúc ấy nàng vẫn bận chiếu cố Hoàng Phủ Tấn ngược
lại quên mất Như Mộng .
Mấy ngày trước nghe Lam Hữu báo cáo với Tấn
việc phân xử những người đó thì mới nhớ tới chuyện về
Như Mộng.
Đoạn Ngự ngày đó bỏ lại mọi người, đem Như Mộng
bị té xỉu ôm đi, đây là xảy ra chuyện gì?
Thật ra thì vấn đề nàng quan tâm nhất là Như Mộng tại
sao muốn hạ sát thủ đối với Tấn, nhưng nàng thấy được áy náy trong
mắt Như Mộng chợt lóe rồi biến mất.
Càng làm cho nàng nghi ngờ chính là, tại sao Đoạn Ngự
lại đem Như Mộng ôm đi, hơn nữa mấy ngày nay nghe nói cũng không có vào cung?
Điều này không khỏi để cho nàng nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ bọn họ đã quen
biết trước?
Nhưng thời điểm ở Mộng Yên các, Đoạn Ngự tựa
hồ rất xa lạ đối với Như Mộng a.
Ai ~~~ Không nghĩ ra!
Rất nhiều chuyện của Như Mộng nàng
không nghĩ ra, có lẽ là nàng trời sanh tò mò, có lẽ là lòng thương
hại từ một nữ nhân đối với một nữ nhân khác, nhất là mỹ nữ giống
như Như Mộng như vậy, Tiểu Thiên đối với Như Mộng đặc biệt quan tâm.
Mà câu hỏi nàng mới vừa hỏi làm Hoàng Phủ Tấn nằm
ở bên người nàng nghiêng đầu đến xem hướng nàng, vẻ mặt không vui, đưa tay
lên kéo nàng lại trong ngực của mình, mở miệng nói: "Thiên
Thiên, ở trước mặt ta nhắc tới nam nhân khác, sẽ làm ta ghen !"
Những lời này làm cho Tiểu Thiên bật cười, "Đúng
vậy, đúng vậy, ăn nhiều dấm một chút để cho thân thể khỏe mạnh a. Chàng muốn ăn
bao nhiêu cũng có thể a." Tiểu Thiên cười đến mặt rực rỡ, gần đây mới phát
hiện người nầy là càng lúc càng không đứng đắn.
"Vậy ta ăn xong dấm, sẽ ăn nàng!" Vừa nói,
hắn lật người đem Tiểu Thiên đặt ở phía dưới, cúi người, mắt giảo
hoạt nhìn nàng.
"Ai nha, chàngđừng không đứng đắn nha, ta đã nói
với chàng rồi!" Tiểu Thiên bất mãn nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Tấn, ban đầu
nói hắn là ngựa đực, hắn còn cùng nàng dựng râu trợn mắt. Trong khoảng thời
gian này, không biết đã bị hắn ăn bao nhiêu lần a?
"Được rồi, vậy nàng nói đi." Thấy Tiểu Thiên
nghiêm mặt, Hoàng Phủ Tấn cũng không kiên trì nữa, dù sao mới vừa rồi hắn cũng
chẳng qua chỉ là đang nói đùa cùng nàng mà thôi, dù sao. . . . . . Muốn ăn
nàng, thời gian của hắn còn nhiều mà.
Nụ cười trong mắt Hoàng Phủ Tấn sâu hơn, mang theo mùi
vị mấy phần tính toán , hắn đoán chừng, mình rất nhanh mà có thể lên chức
phụ hoàng rồi!
Hoàng Phủ Tấn không có kiên trì nữa, Tiểu Thiên cũng
t