
ỉnh tâm rồi, nàng từ trên giường lật người nằm ở trước ngực Hoàng
Phủ Tấn, nghiêm túc cùng hắn thảo luận về Như Mộng.
"Tấn, chàngcó cảm thấy tên Đoạn Ngự kia kể từ khi
đem Như Mộng ôm đi thì khác lạ hay không ?" Tiểu Thiên nằm
ở ngực Hoàng Phủ Tấn, bên này ngước mắt nhìn Hoàng Phủ Tấn, tìm kiếm
câu trả lời của hắn.
"Ừ. . . . . . Cái này ta cũng vậy đang chờ hắn
trả lời, trong khoảng thời gian này ta vẫn không có thúc giục hắn, là cho hắn
thời gian, tiểu tử kia cũng đừng phong lưu đến ngay cả thích khách cũng đều
muốn!" Hoàng Phủ Tấn đưa tay đem Tiểu Thiên ôm vào trong ngực, nghiêm túc
cùng nàng thảo luận.
"Ta lại là cảm thấy Đoạn Ngự đối với Như Mộng
cũng không phải là vấn đề phong lưu hay không phong lưu." Tiểu
Thiên xoa cằm, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy bí ẩn.
Tên Đoạn Ngự kia mặc dù phong lưu, chỉ khi
nào gặp phải một người làm hắn không hề phong lưu nữa, bất kể nàng ấy
là thích khách hay là con nhím, hắn cũng không để ý a.
Cũng giống như Hoàng Phủ Tấn trước mắt nàng,
một nam nhân có hậu cung ba nghìn giai lệ hấp dẫn, cho tới
bây giờ còn không phải là chỉ còn có mình nàng là vợ sao?
Cho nên hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không đi chỉ trích
những thứ nam nhân kia đổi bạn gái như thay quần áo. Nữ nhân có
bản lãnh, sẽ không chỉ trích nam nhân hoa tâm, cho nên nữ nhân chỉ
trích nam nhân hoa tâm, là bởi vì trong tiềm thức có cảm giác tự ti.
Mà Đoạn Ngự hoàn toàn là một nam nhân như vậy, hắn cần
đụng phải một nữ nhân có bản lãnh bắt được tâm hắn, mà Như
Mộng hoàn toàn chính là nữ nhân như vậy.
Hoàng Phủ Tấn nhìn nàng mỉm cười mang theo tính
toán , khẽ cười mở miệng nói: "Vậy nàng cảm thấy đây là cái vấn
đề gì đây?"
"Ta cảm thấy phải. . . . . ." Đang muốn mở
miệng, trước mắt của nàng lại tối sầm một lần nữa, lần này bóng tối kéo
dài. Nàng chợt lắc đầu, nhưng mà bóng tối làm cho nàng sợ
hãi vẫn không có tiêu tán.
Sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên trắng bệch.
Thật sẽ không có chuyện gì sao?
"Thiên Thiên, sao vậy? Thiên Thiên?" Nhìn
sắc mặt Tiểu Thiên đột nhiên tái nhợt, trong mắt lộ ra khủng hoảng làm cho
cả trái tim Hoàng Phủ Tấn thót lên tới cổ họng, lật người từ trên giường bò
dậy, hắn ôm Thiên Thiên, trong mắt mang theo rõ sợ hãi ràng.
Trực giác của hắn đang giống như là lại có chuyện
không tốt sắp xảy ra.
Một lát sau, tầm mắt Tiểu Thiên lại một
lần nữa khôi phục nhìn thấy ánh sáng, nàng cảm giác được trán của mình toát
mồ hôi lạnh.
Sao. . . . . . Tại sao có thể như vậy? Tại sao. . . .
. . Tại sao mới vừa rồi nàng lại không nhìn thấy, cái gì cũng không nhìn thấy
vậy?
Môi của nàng đang không ngừng run rẩy, phiếm nhàn
nhạt tím bầm.
Hoàng Phủ Tấn thấy bộ dạng lúc này của nàng, sợ
hãi trong mắt hắn càng thêm rõ ràng.
"Thiên Thiên, nàng mau nói cho ta biết, nàng làm
sao vậy?" Không chỉ là Tiểu Thiên, ngay cả tay Hoàng Phủ Tấn đều đang run
rẩy.
"Ta. . . . . . Ta không sao!" Thấy sợ
hãi trong mắt Hoàng Phủ Tấn, Tiểu Thiên che giấu bóng
tối vừa rồi đã làm cho nàng sợ hãi, nhìn Hoàng Phủ Tấn lắc đầu một cái.
Có lẽ là gần đây hơi mệt mới có thể như vậy đi, còn
chưa phải là vấn đề nghiêm trọng, nàng không muốn làm cho Hoàng Phủ Tấn lo
lắng.
"Thiên Thiên đừng lừa gạt ta, mới vừa rồi nàng
sao thế?" Hoàng Phủ Tấn hoàn toàn cũng không tin tưởng lời Tiểu Thiên nói,
mới vừa rồi hắn rõ ràng thấy được khủng hoảng trong mắt nàng, làm sao nàng
có thể không sao được.
"Tấn, ta thật không sao. . . . . ." Lời còn
chưa nói hết, trước mắt Tiểu Thiên lại tối sầm một lần nữa, không giống như lần
trước, tần số nhanh hơn rất nhiều, mỗi một lần thời gian cũng sẽ không
vượt qua hai, ba phút.
"Thiên Thiên. . . . . ."
Kéo dài một lúc lâu sau, như nàng đoán, bóng tối lại
một lần nữa biến mất, ánh mắt Hoàng Phủ Tấn khẩn trương, cực
độ sợ hãi giọi vào mi mắt của nàng, nàng nhìn hắn nặn ra một nụ cười trấn
an.
"Tấn, ta không sao nữa, chàng đừng khẩn trương a.
Chàng quên sao, ta cũng hiểu y thuật, tự ta có sao không, ta sẽ không biết
sao?" Tiểu Thiên đè ép khủng hoảng không cách nào nói rõ trong lòng,
nhìn Hoàng Phủ Tấn mở miệng nói, trong lòng suy nghĩ có lẽ sẽ để cho Hoàng Phủ
Tấn an tâm, nàng thật không đành lòng để cho hắn quá lo lắng.
Chẳng qua là, chính nàng cũng hiểu, thật ra thì nàng
hoàn toàn cũng không biết mình xảy ra chuyện gì. Tại sao tầm mắt lại tối sầm,
cảm giác mình hoàn toàn ở trong một thế giới bóng tối, đưa tay
không thấy được năm ngón? Cảm giác sợ hãi phát ra từ nội tâm, để cho nàng
theo bản năng nắm thật chặt tay của Hoàng Phủ Tấn. Chỉ có như vậy, mới có thể
làm cho nàng an tâm.
Tiểu Thiên hành động theo bản năng như vậy, Hoàng Phủ
Tấn cũng chú ý tới, hắn hoàn toàn cũng không tin tưởng lời Tiểu Thiên nói. Hắn
biết, thân thể của nàng nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi, nếu không thì không
thể nào cứ bất ngờ cúi đầu, động một chút là sắc mặt tái nhợt. Còn có trán kia
không ngừng rỉ ra mồ hôi lạnh, càng thêm để cho hắn khẩn trương lại sợ
hãi.
Hắn đã nói qua, hắn sẽ bảo vệ nàng thật tốt, hắn nhất
định không thể để cho