
nàng có chuyện!
Từ trên giường bò xuống, hướng về phía Phúc Quý hầu ở
ngoài cửa hét lên, "Phúc Quý, truyền thái y!"
"Tấn. . . . . ."
Tiểu Thiên đang muốn nói chuyện, lại bị Hoàng Phủ Tấn
một ngụm cắt đứt.
"Thiên Thiên, ta không thể để cho nàng có chuyện,
nhất định không thể!" Trong mắt Hoàng Phủ Tấn tràn đầy kiên
định, ngoài việc kiên quyết không cho cự tuyệt kia, trong mắt hắn còn
có rõ ràng sợ hãi làm cho Tiểu Thiên không nói gì thêm nữa.
Nàng không ngăn cản hắn truyền thái y nữa, trong
lòng chẳng qua là cầu nguyện mình ngàn vạn lần không thể có chuyện gì, thái y
ngàn vạn lần đừng tra ra nàng có bệnh gì.
Hiện tại, nàng đã không sợ chết nữa, mà là nàng lo
lắng Hoàng Phủ Tấn sợ hãi, nàng không muốn hắn chịu đựng quá nhiều.
"Tấn, chàng yên tâm đi, ta sẽ không có chuyện
gì!" Tiểu Thiên đưa tay, nắm thật chặt tay Hoàng Phủ Tấn đã lạnh như băng.
Nàng cảm giác được lòng bàn tay của hắn đổ mồ hôi lạnh.
"Ừ, nàng nhất định sẽ không có chuyện gì, Thiên
Thiên, nhất định không có chuyện gì!" Hoàng Phủ Tấn đem Tiểu Thiên ôm
vào trong ngực thật chặt, ôm rất chặt, trong lòng có một
loại cảm giác giống như là sắp mất đi nàng.
Không, không thể, hắn quyết không thể để cho nàng rời
đi, tuyệt đối không thể!
Hoàng Phủ Tấn đem Tiểu Thiên ôm càng ngày càng chặt,
chặt đến mức Tiểu Thiên không thở nổi, nhưng nàng vẫn không hề đẩy hắn ra. Nàng
biết hắn lúc này so với nàng là người trong cuộc còn sợ hơn rất nhiều.
Nếu ôm như vậy sẽ làm hắn an tâm..., như vậy nàng
nguyện ý để cho hắn ôm cả đời!
"Hoàng thượng, thái y tới!" Phúc Quý ở ngoài
cửa nhẹ nói nói.
"Đi vào nhanh lên một chút!" Hoàng Phủ Tấn
buông lỏngTiểu Thiên ra, sợ hãi trong mắt càng thêm rõ ràng.
Cửa được Phúc Quý nhẹ nhàng đẩy ra, Hoàng Phủ Tấn đem
tay Tiểu Thiên nắm thật chặt, thái y đi một bước, sợ hãi trong
lòng Hoàng Phủ Tấn liền tăng thêm một tầng, mà Tiểu Thiên nhìn thái y
đi về hướng mình, giống như là Tử Thần đến gần tuyên bố sinh tử của nàng.
"Thần tham kiến hoàng thượng, nương nương!"
"Đừng nói nhảm nữa, mau xem cho hoàng
hậu một chút!" Hoàng Phủ Tấn một tay lôi thái y dậy.
"Dạ, hoàng thượng!"
Thái y run rẩy đi tới trước mặt Tiểu Thiên,
mỗi một lần hắn xem bệnh cho Tiểu Thiên, luôn là rất khẩn trương, chỉ
cần nương nương xảy ra chuyện gì, hoàng thượng luôn rất khẩn trương, hắn thật
rất sợ sau khi chẩn bệnh cho nương nương, nói không chừng hoàng thượng trong
cơn tức giận đem đầu hắn hái xuống.
"Nương nương, xin cho thần xem mạch!" Thái y
khó xử nhìn Tiểu Thiên, ám ách mở miệng nói.
"A, được." Tiểu Thiên gật đầu một cái, nhưng
tay lại từ đầu đến cuối không dám vươn đi ra, hiện tại nàng rốt cuộc biết mình
trước kia xem bệnh cho bệnh nhân, cái gì gọi là giấu bệnh sợ thầy, rốt
cục nàng cũng cảm nhận được.
Nhiều lần khi nàng theo chân bọn họ tuyên bố bệnh của
bọn họ, bọn họ cũng sẽ sợ hãi giống như là gần tử vong, giống nàng
bây giờ.
"Thiên Thiên?" Hoàng Phủ Tấn thấy Tiểu Thiên
chậm chạp không dám đưa tay, liền mở miệng kêu, thật ra thì, đâu chỉ là Tiểu
Thiên, ngay cả chính hắn cũng sợ hãi đem Tiểu Thiên giao cho thái y, hắn sợ
thật sẽ bị ngự y tra ra bệnh gì.
"A, a, được. . . . . ." Khẽ cắn răng, nàng
đưa tay đưa cho thái y.
Đưa tay đặt lên mạch tượng, thái y giương mắt
nhìn về phía Tiểu Thiên, trầm mặc một lúc lâu.
Nhìn thái y không ngừng nhíu chân mày, nhịp
tim Tiểu Thiên đập thật nhanh.
Trước đây nàng đã đủ xui xẻo rồi, chẩn ra cái bệnh dạ
dày quái laj gì đó, loại "Chuyện tốt" này đã bị nàng đụng phải, cũng
đủ khiến nàng xui xẻo cả đời, nhưng lần này ngàn vạn lần đừng chẩn ra
bệnh di truyền, nếu không sẽ làm nàng thật sự muốn chết.
Tiểu Thiên hoảng sợ nhìn thái y.
Đang lúc nàng âm thầm cầu nguyện, trong
mắt thái y xuất hiện vẻ kinh ngạc khó có thể ức chế, không
dám tin nhìn chằm chằm Tiểu Thiên, "Nương. . . . . . Nương nương, ngài. .
. . . ."
Thái y không dám nói những lời này ra khỏi miệng,
nhưng vẻ mặt hắn như thế đã để cho trái tim của Tiểu Thiên cùng Hoàng
Phủ Tấn nhắc tới cổ họng!
Thái y lúc này toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, ngay cả
nói chuyện cũng trở nên khó khăn hơn, trong mắt Tiểu Thiên thấy thật sự là rất
thương cảm.
Ai ~~~ Nếu không phải vì nàng, thái y này cũng không
cần lo lắng hãi hùng như vậy.
"Thái y, ngươi đứng lên, ngồi xuống đây nói
đi." Cuối cùng, nàng không nhịn được mở miệng nói.
"Thần. . . . . . Thần không dám, đa tạ nương
nương!" Thái y đã sớm thấp thỏm lo âu rồi, lúc này hắn nào dám ngồi xuống
a.
"Thái y, ngồi xuống từ từ nói, ta cũng rất muốn
biết ta còn có thể sống hay không?" Tiểu Thiên nói đùa, muốn cho mấy người
ở giữa không khí nhẹ nhõm, làm cho Hoàng Phủ Tấn đứng bên cạnh cụp mắt xuống.
"Thiên Thiên, nàng nhất định có thể sống! Nàng
đừng nghĩ nhiều. Thái y!" Hắn chợt hướng thái y ở dưới đất hét lớn lên,
"Ngươi mau nói cho trẫm, còn có biện pháp gì!"
"Hồi. . . . . . Hồi hoàng thượng, trừ. . . . . .
Trừ giải dược trong tay Nhị hoàng tử, thiên hạ hiện nay, chỉ có một người có
thể giải loại độc này."
"Còn không mau nói!" Thấy có