
i đã gánh
vác giang sơn, trách nhiệm nặng nề, cho dù là mười tuổi, vẫn quan tâm đến
dân chúng, hắn không hổ là thân huynh đệ của Tấn!
Tiểu Thiên nghĩ tới, thưởng thức nhìn Tiểu Dương Hi
một cái, lần nữa lại nghiêng đầu nhìn Hoàng Phủ Tấn, chỉ thấy hắn chân mày khóa
chặt, lúc này càng thêm khắc rõ một chữ
"Sông".
Không khí trầm mặc kéo dài một lúc lâu, mới nghe Hoàng
Phủ Tấn mở miệng nói, giọng nói cứng rắn mà lạnh như băng, "Vậy thì trở về
hảo hảo làm hoàng đế của ngươi, đừng cố gắng đi cầu người khác, trẫm mười tuổi
cũng như vậy!"
Lời của Hoàng Phủ Tấn làm Tiểu Dương Hi giương mắt
nhìn về phía hắn, trầm mặc một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc
lại càng nghiêm túc hơn, thậm chí mang theo cả sùng bái, "Hoàng
huynh, ta muốn làm một hoàng đế tốt giống như huynh!"
Lời của Tiểu Dương Hi làm Hoàng Phủ Tấn tâm lạc một
chút, nhìn về phía tiểu Dương Hi, hắn mới chú ý tới, đệ đệ của mình đối với
mình lại sùng bái như thế, mỗi một câu"Hoàng huynh" cũng làm cho hắn
kháng cự không được.
"Vậy thì nhanh một chút trở về đi, dân chúng vẫn
còn chờ ngươi!" Hoàng Phủ Tấn mất tự nhiên nói, hắn không muốn nhìn
thấy Tiểu Dương Hi cùng với vẻ sung bái trong mắt như thế.
"Ừ, hảo!" Tiểu Dương Hi gật đầu một cái,
xoay người rời đi, hắn dường như lại không yên lòng xoay đầu lại nhìn về phía
Tiểu Thiên, mở miệng nói: "Tỷ tỷ, ngươi phải chiếu cố hoàng huynh thật tốt
a, chờ hắn thân thể tốt, mới có thể cùng ngươi sinh tiểu hài tử!" Nói
xong, hắn cũng không chờ Tiểu Thiên trả lời, liền rời đi.
Những lời này của Tiểu Dương Hi làm Tiểu
Thiên trên trán hiện lên vài tia hắc tuyến, tiểu tử này rốt cuộc là hài tử
mười tuổi sao?
Thật không muốn, những lời này hắn nói ra làm cho
nàng mất mặt nha.
Len lén nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn bên
cạnh yên lặng không nói, nàng mới chú ý tới mắt Hoàng Phủ Tấn vẫn chăm chú vào
cửa, ngẩn người, trong mắt mang theo tia mất mát.
Nhìn hắn, Tiểu Thiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, người
này khẩu thị tâm phi, hắn không thể hảo hảo mà cùng thân đệ đệ của mình nói
chuyện sao.
Rõ ràng không bỏ được người ta, còn cứng rắn đem người
ta đuổi đi.
Mang theo mùi vị cười giỡn, Tiểu Thiên đến gần bên
người Hoàng Phủ Tấn, mở miệng nói: "Hoàng huynh, tiểu hoàng đế người ta đi
cũng thật lâu."
Thanh âm hài hước này của Tiểu Thiên kéo Hoàng Phủ
Tấn từ suy nghĩ trở lại, mà nàng câu này"Hoàng huynh" lại
làm cho Hoàng Phủ Tấn trên mặt hiện vẻ mất tự nhiên.
"Thiên Thiên, nàng làm gì lại gọi ta là hoàng
huynh?" Hoàng Phủ Tấn khuôn mặt bất mãn, nhưng trong lòng, đối với câu
"Hoàng huynh" này hảo lưu luyến, từ nắm đó đến nay, lại là lần đầu
tiên có một đệ đệ như vậy gọi hắn, nhưng là hắn lại muốn trở lại quốc gia của
mình, người làm Hạo Nguyệt hoàng đế, người làm Kim Lăng hoàng đế, từ đó sẽ
không còn giao tình.
Tiểu Thiên nhìn Hoàng Phủ Tấn, nàng thấy hắn vì mất
mát mà khóe mắt rũ xuống.
Thu hồi tâm tình đùa giỡn, vẻ mặt Tiểu Thiên trở nên
rất nghiêm túc, đưa tay cầm bàn tay Hoàng Phủ Tấn ở bên cạnh, mắt nhìn về phía
hắn, "Tấn, xuất binh giúp hắn đi!"
"Thiên Thiên. . . . . ." những lời này của
Tiểu Thiên giống như nhắc đến một góc khác trong đáy lòng Hoàng Phủ Tấn,
trong tiềm thức, hắn muốn xuất binh, nhưng là. . . . . . Hắn lấy lý do gì để
xuất binh?
Nhìn thấu ý nghĩ trong lòng Hoàng Phủ Tấn, tay
nàng lực đạo càng thêm chặt một chút, "Tấn, hắn là đệ đệ ngươi, đệ đệ
ruột của ngươi, đệ đệ duy nhất của ngươi, trên đời này chỉ duy nhất có hắn
gọi ngươi là hoàng huynh."
Lời Tiểu Thiên như chạm đến tâm Hoàng Phủ Tấn,
hắn ngước mắt nhìn Tiểu Thiên, nhiều lần muốn nói, rồi lại không biết nên nói
gì, cũng không biết làm thế nào biểu đạt tâm tình của mình lúc này.
"Thiên Thiên, ta. . . . . ." Lời Hoàng Phủ
Tấn bị nghẹn ở cổ họng, thế nào đều nói không ra miệng.
"Tấn, ta biết, thật ra trong lòng ngươi so với ai
khác ở đây đều thương bọn họ, đừng làm cho mình hối hận được không?" Tiểu
Thiên nhẹ nhàng tựa vào ngực Hoàng Phủ Tấn, đầu tựa vào ngực của hắn, nghe
tiếng hít thở vững vàng, nhịp tim liên tiếp đập, nàng không nói gì thêm, yên
lặng chờ câu trả lời của hắn.
Hoàng Phủ Tấn đưa tay, ôm Tiểu Thiên nằm ở trong ngực,
lẳng lặng không trả lời, chẳng qua chân mày khóa chặt giống như đang suy tư cái
gì.
Tiểu Thiên không hỏi, cũng không có ý định hỏi, nàng
biết, hắn cần có thời gian, nàng cũng biết, người yêu của nàng nhất định sẽ
xuất binh, bởi vì hắn là nhi tử tốt, ca ca tốt, quan trọng hơn, đối với nàng
mà nói, hắn là trượng phu tốt.
Nàng yêu hắn, nàng trong ba nghìn giai lệ độc cưng
chìu, lục cung độc yêu, những thứ này vốn chưa từng nghĩ tới lại xảy ra với
nàng.
Khát nước ba ngày, chỉ lấy một bầu! Nàng không nghĩ
mình sẽ yêu một đế vương, càng không nghĩ tới mình sẽ lấy mất tâm của người
này để trở thành ba ngàn giai lệ hắn chỉ sủng nàng như vậy.
Đều nói thâm cung là cấm yêu, một khi yêu, vĩnh viễn
chỉ có thương tích khắp người, bởi vì từ xưa đế vương vô tình, nhưng bọn họ lại
yêu sâu nặng như thế.
Nghĩ