
. . Người nào tốt như vậy, lại muốn sinh đứa trẻ cho hôn quân chàng vậy?"
Tiểu Thiên đã hồng đến bên tai, ngượng ngùng làm cho
nụ cười trong mắt Hoàng Phủ Tấn càng thêm sâu một tầng, "Nàng nói xem là
ai mà tốt như thế nhỉ?" Hoàng Phủ Tấn nâng cằm Tiểu Thiên lên lần nữa, ôn
nhu nói: "Thiên Thiên, vì những lời này, ta đã dùng hết sức để tỉnh
lại." Lời vừa rơi xuống, hắn đã hướng về phía đôi môi của Tiểu Thiên, lại
hôn xuống một lần nữa.
Trong lúc hai người đang hôn đến quên mình, một thanh
âm non nớt vang lên bên tai bọn hắn, "Hoàng huynh, huynh đã tỉnh
rồi." Thanh âm này mang theo chút hưng phấn.
Thanh âm này non nớt là cho hai người đang hôn quên
mình vội vã đẩy nhau ra.
Hoàng Phủ Tấn nghiêng đầu, thấy tiểu Dương Hi đang
đứng ngẩng đầu bên cạnh, nhìn hắn, trong mắt mang theo vui sướng khó có
thể ức chế thì sắc mặt Hoàng Phủ Tấn trong nháy mắt chìm xuống.
Hắn mới vừa gọi mình là gì?
Hoàng huynh?
Thực sự là danh xưng quá buồn cười! Hoàng Phủ Tấn châm
chọc cười cười, nhưng hắn lại phát hiện, khi mình nghe được tiểu Dương Hi gọi
mình như vậy, trong lòng của hắn thậm chí có một cơn vui sướng cùng cảm động
khó có thể ức chế phát ra từ đáy lòng .
"Ngươi đến đây làm gì?" Vẻ mặt đam mê mới
vừa rồi của Hoàng Phủ Tấn trong nháy mắt không thấy, thay vào đó là sắc
mặt lạnh như băng thường ngày làm người ta không dám đến gần.
Cho dù, đứng đối diện, là đệ đệ ruột duy nhất của
hắn, nhưng hắn chán ghét nó, ghen tỵ với nó, lại. . . . . . Hâm mộ nó.
"Đệ đến thăm huynh mà." Tiểu Dương Hi trả
lời rất trực tiếp, cũng rất chân thành, lại làm cho Hoàng Phủ Tấn cảm thấy
chướng mắt dị thường.
"Vậy bây giờ thăm xong rồi, có phải có thể đi hay
không?" Nhìn thiện ý trong mắt tiểu Dương Hi, Hoàng Phủ Tấn mặc dù rất
muốn hung dữ với nó, nhưng làm thế nào cũng không mở miệng được, cuối cùng hắn
nói ra những lời này, mặc dù lãnh đạm giống như đối mặt với một người xa lạ,
nhưng đã sớm không còn vẻ... Chán ghét giống như lúc trước nữa.
Vẻ lãnh đạm trên mặt của Hoàng Phủ Tấn, tiểu Dương Hi
không để ý đến, mà tiếp tục nháy đôi mắt to đen kia, tiếp tục nói: "Vậy
vết thương của huynh đã đỡ hơn chưa?”
Dáng vẻ vẫn luôn luôn thành khẩn này của nó, làm Hoàng
Phủ Tấn rất muốn sưng mặt lên mắng đuổi nó, nhưng lời nói đến khóe miệng, nhưng
lại cứng rắn chuyển sang hướng khác, "Khá hơn chút rồi, ngươi đi nhanh
đi!" Khẩu khí mặc dù cứng rắn, nhưng rất rõ ràng, thái độ của hắn đối với
tiểu Dương Hi đã thay đổi không ít.
Choáng, tiểu Dương Hi đã tới vào lần đó, những lời của
nó nói, hắn cũng nghe được rất rõ ràng, nó nói chỉ cần hắn tỉnh lại, nó nguyện
ý đem đầu người cho hắn, nó còn nói hắn là một ca ca rất tốt, rất tốt.
"Kia. . . . . . Ta có thể ở chỗ này lâu một lát
nữa được không?" Tiểu Dương Hi trong lời nói mang theo vài phần khẩn cầu.
"Không thể!" Hoàng Phủ Tấn vừa muốn lại vừa
không muốn liền cự tuyệt, hắn phát hiện mình không kháng cự được người đệ đệ,
hắn nên ghét hài tử này, nhưng hắn phát hiện mình đối với hài tử ngoan như
vậy không thể hạ tâm, hắn tại sao có thể đối với hài tử mà nữ nhân kia cùng
nam nhân khác sinh ra mà mềm lòng?
Không hổ là thân huynh đệ!
Coi như hắn là thân đệ đệ thì sao? Đó là nữ nhân
kia làm nhục hắn, hắn quyết không thể đối với bọn họ có một tia đồng
tình cùng thương hại.
Tựa như hắn, hắn cho tới bây giờ cũng chưa muốn bất
luận kì kẻ nào thương hại, một chút cũng không sợ, khi đó hắn
cũng chỉ có mười tuổi mà thôi.
Bị Hoàng Phủ Tấn một tiếng cự tuyệt như vậy, tiểu
Dương Hi trong mắt có chút mất mác, bất quá hắn cũng không dám kiên trì
đòi hỏi nữa.
Cuối cùng, hắn cắn cắn môi dưới, hướng Hoàng Phủ Tấn
gật đầu một cái, thanh âm non nớt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, "Được rồi,
vậy hoàng huynh ngươi hảo hảo dưỡng thương đi, ta chỉ muốn tới thăm ngươi một
chút xem thương thế tốt lên chút ít nào chưa, đến ngày mai, ta cùng mẫu hậu trở
về Hạo Nguyệt rồi, hoàng huynh, ngươi hảo hảo bảo trọng nha."
Nói xong, hắn mang theo mất mát xoay người sang
chỗ khác, chuẩn bị rời đi.
"Vân vân!" Nghe tiểu Dương Hi nói như vậy,
Hoàng Phủ Tấn không ngừng gọi hắn lại, rồi lại không biết muốn nói thế nào.
Tiểu Thiên nghiêng đầu, thấy Hoàng Phủ Tấn trong mắt
lóe lên một tia mất mát tựa như không bỏ được rồi biến mất, Tiểu Thiên trong
lòng tựa hồ hiểu cái gì.
Người này đoán chừng là không bỏ được bọn họ đi.
Tiểu Thiên khóe miệng thoáng qua một tia cười yếu ớt.
Thấy Hoàng Phủ Tấn cau mày không nói gì, Tiểu Dương
Hi trong mắt mang theo một tia nghi ngờ, "Hoàng huynh, còn có chuyện
gì sao?"
"Trẫm. . . . . ." Hoàng Phủ Tấn trên
mặt thoáng qua vẻ mất tự nhiên, hắn miễn cưỡng mở miệng nói: "Các ngươi
ngày mai sẽ đi?"
"Đúng vậy a, mặc dù ta chỉ là tiểu hoàng đế mười một
tuổi, đối với dân chúng vẫn cần ta, ta không thể bỏ lại dân chúng, bất kể thế
nào ta ngày mai sẽ cùng mẫu hậu trở về!" Tiểu Dương Hi nói những lời này
rất nghiêm túc, lọt vào tai Tiểu Thiên, làm nàng một hồi thưởng thức, cùng là
hài tử mười tuổi, giống như Hoàng Phủ Tấn năm đó, còn nhỏ tuổ