
hướng về phía Phúc Quý lắc đầu một cái.
Đúng vậy, nàng không thể rời khỏi Tấn một bước. Nàng
biết dù hôn mê nhưng trong đầu Tấn luôn lo lắng cho nàng. Nàng không thể rời
đi. Nàng biết Tấn tỉnh lại không thấy được nàng nhất định sẽ rất lo.
"Nhưng mà nương nương, chẳng lẽ người hi vọng
hoàng thượng tỉnh lại thấy người gầy yếu thành như vậy sao? Ngài không biết
hoàng thượng hẳn nhất định sẽ rất đau lòng." Thấy khuyên không có hiệu
quả, Phúc Quý không thể làm gì khác hơn là đổi loại phương pháp.
Quả nhiên ——
Nghe Phúc Quý nói như vậy, Tiểu Thiên hơi ngẩn ra, cau
mày, giống như là đang suy tư cái gì.
Thấy Tiểu Thiên có chút dao động, Phúc Quý tiếp tục
nói: "Nương nương, hoàng thượng nếu là thấy người gầy thành như vậy, trong
lòng nhất định không dễ chịu, người nhẫn tâm sao?"
Lời nói Phúc Quý để cho Tiểu Thiên mày nhíu lại, trầm
mặc một lúc lâu sau, nàng mới miễn cưỡng gật đầu một cái, "Vậy ngươi hãy
chiếu cố hoàng thượng cho thật tốt, ta sẽ tới nữa."
"Dạ, nương nương xin yên tâm, nô tài nhất định
chiếu cố thật tốt hoàng thượng." Thấy Tiểu Thiên đồng ý, Phúc Quý thở phào
nhẹ nhỏm, nếu là tiểu cô nãi nãi ngã bệnh, hoàng thượng đến lúc đó khẳng định
so với mình bị thương còn khó chịu hơn.
Đứng lên, Tiểu Thiên không yên tâm nhìn Hoàng Phủ Tấn
một cái, nhấc chân lên, chậm rãi đi ra khỏi Vân Tiêu cung.
Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn ở trong cung không có ra
ngoài. Khi nàng đi ra, mới phát hiện ánh mặt trời nơi ngự hoa viên lại chói mắt
như vậy, đâm vào cặp mắt nàng làm nàng đau đến mức chảy dòng lệ.
Vừa đi vừa lau khóe mắt, nàng trong lúc vô tình đi
tới bên ao hoa sen.
Dưới chân không cẩn thận, nàng bị vấp phải đá nên trật
chân té trên mặt đất, đau đến rơi lệ, lòng bàn tay cũng đã rơm rớm máu.
Nhìn tia máu nhàn nhạt, trí nhớ trở lại khi nàng
xông vào Lan Uyển, một hình ảnh đột nhiên thoáng qua trong đầu của nàng.
"Ngươi vẫn chưa chịu dậy sao?"
Trong đầu thoáng qua lời ngày đó Hoàng Phủ Tấn nói với
nàng..., mặc dù mang theo nhàn nhạt cười nhạo, nhưng vào lúc này nghe tới,
những lời này đó mang theo bao nhiêu cưng chìu.
Nàng ngã xuống trước mặt Lan Phi, tay chân bị
thương làm thế nào cũng không đứng lên nổi. Mặc dù đêm đó nàng chọc hắn tức
chết đi được, hắn vẫn không nhẫn tâm cứ bỏ lại nàng như vậy. Người có địa vị
trên vạn người lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp, ôm
nàng trở về Vũ Phượng Cung, còn tự tay băng bó cho nàng. Ôn nhu ngày
đó đến bây giờ cũng vẫn làm cho nàng đau lòng.
Nước mắt không ngừng tuôn ra khỏi hốc mắt, nhỏ
xuống vết thương rớm máu, có chút chua xót, đau nhói.
"Tấn, khi nào thì ngươi mới tỉnh lại, ta thật mệt
quá, rất muốn ngươi ôm ta một cái. Tấn!" Nước mắt như mưa, một giọt lại
một giọt chảy xuống đến lòng bàn tay của nàng, nhưng nàng không có cảm giác,
tâm đau đã chiếm cứ tất cả.
Ngẩng đầu lên, nàng mới chú ý tới mình ở bất tri bất
giác đã đến bên ao sen.
"Niếp Tiểu Thiên, ngươi là muốn cho trẫm đem
ngươi ném ở nơi này phải không?"
. . . . . .
"Được, ngươi đã sợ đau, trẫm cũng không ném ngươi
vào nơi cứng rắn!"
. . . . . .
Đêm đó, Hoàng Phủ Tấn ôm nàng trở về Vũ Phượng Cung
thì ở chỗ này đùa giỡn một màn. Lại một lần nữa để cho Tiểu Thiên khổ
sở khóc ra thành tiếng.
"Tấn, Thiên Thiên rất nhớ ngươi a, rất nhớ, rất
nhớ. . . . . ."
Co rúc thân thể nhỏ bé, nàng ngồi dưới đất, vùi
đầu giữa hai gối, không tiếng động khóc sụt sùi. Có mấy cung nữ
đi qua, thấy Tiểu Thiên ngồi dưới đất, thân thể run rẩy rõ ràng cho thấy đang
đè nén khóc, không dám tiến lên quấy rầy, bọn họ không thể làm gì khác hơn
là tiến đến đường vòng mà đi.
"Thiên Thiên, trên đất quá lạnh, mau dậy đi, đừng
ngồi dưới đất." Bị người từ phía sau nhẹ nhàng ôm ở trong ngực, một thanh
âm ôn nhu ở bên tai của nàng vang lên, làm cho thân thể Tiểu
Thiên càng thêm run rẩy, ngay cả dũng khí quay đầu lại cũng
không có.
Thân thể Tiểu Thiên bởi vì vòng tay ấm áp và bờ ngực
rộng lớn được ôm từ phía sau làm cho nàng không dám tin mà run rẩy, nàng thủy
chung không dám quay đầu lại, cái nỗi sợ hãi cùng không chân thực phát ra từ
nội tâm đã chiếm hết toàn thân của nàng, làm cho nàng sợ cái loại cảm giác từ
đám mây rơi xuống đến đáy cốc, cho dù sẽ không rơi tan xương nát thịt, cũng sẽ
để cho nàng đau thật lâu.
Thấy thân thể nhỏ bé của Tiểu Thiên run rẩy, phía sau
nàng, Hoàng Phủ Tấn đau lòng nhíu mày, đem nàng ôm càng thêm chặt một
chút, hắn biết, nàng rất sợ, nàng sợ đây chỉ là sự cảm nhận sai lầm của nàng,
sợ hắn vẫn không tỉnh lại, sợ lúc nàng xoay người, thấy cũng không phải là hắn.
"Thiên Thiên, ngoan, nghe lời, đừng ngồi dưới
đất." Hoàng Phủ Tấn để sát vào bên tai nàng, lại một lần nữa ôn nhu nói.
Ngón tay nghịch qua sợi tóc hỗn loạn của nàng, ôn nhu như vậy để cho Tiểu
Thiên cảm thấy quen thuộc như vậy, lại quen thuộc đến mức đau lòng.
Một lúc lâu sau, đôi môi run rẩy của nàng mới từ trong
miệng chậm rãi thốt ra mấy chữ, "Tấn. . . . . . Tấn, là ngươi sao?
Tấn!" Lời này vừa rơi xuống, nước mắt cũng đi theo từ trong hốc mắt chảy