
trước mặt tiểu Dương Hi, đem hắn ôm vào lòng thật chặc, "Hi Nhi,
con hù chết mẫu hậu rồi, con đã đi đâu, mẫu hậu
thật sự sợ đã mất con rồi!"
"Nhi thần đi thăm hoàng huynh ."
Tiểu Dương Hi trả lời khiến Nguyệt Khê cùng Thái Hoàng
Thái Hậu và Lạc Thủy đều sửng sốt.
"Con. . . . . . Con đi thăm hoàng huynh
rồi?" Nguyệt Khê không thể tin được nhìn tiểu Dương Hi, "Bọn họ để
cho con đi vào sao?"
"Vâng, hoàng hậu tỷ tỷ cho nhi thần vào thăm
hoàng huynh." Tiểu Dương Hi đơn giản trả lời một phen, bỏ quên lúc mình ở
cửa bị bọn thị vệ khi dễ.
Nguyệt Khê tỏ vẻ sợ hãi nhìn sắc mặt Thái Hoàng Thái
Hậu một cái, ngập ngừng mở miệng hỏi tiểu Dương Hi, "Hi nhi, hoàng huynh.
. . . . . Thương thế của hoàng huynh con ra sao rồi?"
"À. . . . . ." Tiểu Dương Hi nhíu mày, thoạt
nhìn rất trầm trọng, "Con thấy thương thế của hoàng huynh rất nghiêm
trọng, không biết lúc nào thì có thể tỉnh, nếu có Ám Dạ sư phụ ở đây thì thật
tốt."
Tiểu Dương Hi đắc ý trả lời. Nguyệt Khê nhớ lại thời
điểm ngày đó nàng cùng Thái Hoàng Thái Hậu từ bên trong nước Tịch Huyễn lao ra,
bà tận mắt thấy Tấn nhi ở bên cạnh hoàng hậu, liều mạng che chở hoàng hậu, ngực
bị tên bắn trúng, còn cố gắng cùng quân địch giao thủ thật lâu. Cũng bởi vì như
thế, thương thế của hắn mới trở nên nghiêm trọng như thế.
Tấn nhi đúng là hảo hài tử, những năm này, tuy nàng
làm mẫu hậu nhưng không dạy dỗ hắn. Bọn họ nói đúng, nàng hoàn toàn cũng không
xứng là một mẫu hậu.
Nguyệt Khê chậm rãi xoay người, đi tới trước mặt Thái
Hoàng Thái Hậu, bà ta lúc này thoạt nhìn rất bình tĩnh, bà ta lại một lần nữa
quỳ xuống trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu "Thái Hoàng Thái Hậu, Nguyệt Khê
thật rất muốn đi xem Tấn nhi một chút, nếu như ngài muốn giết con, chờ sau khi
thăm Tấn nhi xong, Nguyệt Khê cam tâm tình nguyện để ngài tùy ý xử
trí."
Lời nói Nguyệt Khê khiến Thái Hoàng Thái Hậu giật
mình, bà chưa bao giờ nghĩ tới nữ nhân ích kỷ này cho tới bây giờ còn có thể
nói ra lời nói duy nhất cho bà nghe lọt tai ...., nhìn trên mặt bà lạnh nhạt
giống như là đã nhìn thấu tất cả.
Cuối cùng, Thái Hoàng Thái Hậu thở dài, vẻ mặt vẫn
lãnh đạm, "Bây giờ không phải là Ai gia không để cho ngươi đi thăm Tấn
nhi, mấu chốt là Tấn nhi có nguyện ý gặp ngươi hay không. Nếu không ngươi ở đây
chờ một thời gian, chờ Tấn nhi tỉnh lại rồi hãy nói."
Thái Hoàng Thái Hậu thỏa hiệp, là bà từ bi, điểm này
ai cũng không dám phủ nhận. Đối với nữ nhân chẳng những hại con trai của bà tự
sát, hại cháu của bà bây giờ còn nằm ở trên giường sinh tử chưa biết, nhưng mà
lão nhân gia bà vẫn một lần lại một lần bao dung bà ta, đồng tình bà ta, lúc
trước quyết định đuổi bà ta đi, bây giờ vẫn đem bà ta lưu lại.
"Cám ơn, cám ơn Thái Hoàng Thái Hậu!" Nghe
lão nhân gia nói như vậy, Nguyệt Khê trừ nói lời cám ơn, thật không biết còn có
thể nói gì. Trong lòng bà ta cảm giác áy náy càng thêm mãnh liệt. Hiện tại bà
ta mới chính thức ý thức được mình quả thật không phải là người, đã nghe lời
những người xa lạ kia bắt cóc một lão nhân thiện lương để uy hiếp con trai ruột
của mình.
Nghĩ tới đây, bà ta cũng bắt đầu thống hận chính mình.
"Không cần nói cám ơn cùng Ai gia, điều ngươi cần
làm là cầu nguyện Tấn nhi bình an vô sự và bằng lòng gặp ngươi đi." Vẻ
mặt Thái Hoàng Thái Hậu vẫn như cũ không hề thay đổi qua, chẳng qua là tức giận
đối với Nguyệt Khê so với lúc trước đã giảm đi không ít.
Nhẹ nhàng phẩy tay áo, Thái Hoàng Thái Hậu xoay người
đi vào phòng, thời điểm đi ngang qua bên cạnh tiểu Dương Hi, bà theo bản năng
nhìn hắn một cái, thầm nghĩ trong lòng: "Tiểu hoàng đế này có thể để cho
Tấn nhi xuất binh cũng không chừng!"
Thật ra thì bà cũng hiểu rõ Tấn nhi, tiểu Dương Hi là
đệ đệ duy nhất, làm thế nào có thể không giúp hắn. Chẳng qua là hận ý tồn tại
trong đáy lòng hắn nhiều năm như vậy đã sớm để cho hắn trở nên chết tâm. Mặc
dù ngoài mặt hắn thật ra thì chán ghét tiểu hoàng đế này, nhưng mà, nàng biết,
thật ra thì trong lòng hắn, hắn so với ai khác cũng yêu thương người đệ đệ
cùng mẹ khác cha này của hắn!
Vân Tiêu cung ——
"Hoàng hậu nương nương, hãy để cho nô tài chăm
sóc hoàng thượng đi. Ngài mấy ngày nay vẫn không ngủ, không nghỉ ngơi, nếu cứ
tiếp tục như vậy nữa, ngài sẽ mệt chết." Phúc Quý đứng ở bên cạnh Tiểu
Thiên, nhìn nàng bởi vì rơi lệ mà mắt sưng đỏ, ngày đêm không ngủ ở bên cạnh
chăm sóc hoàng thượng. Đã liên tục mấy ngày rồi, thân thể gầy đi không ít.
Ngay cả bọn họ là những người phục vụ chủ tử cũng
không chịu nổi, huống chi là một Hoàng hậu nương nương như nàng đây chứ.
Nàng cùng hoàng thượng yêu nhau thật là khổ cực, một
lần lại một lần hiểu lầm, để cho bọn họ luôn là lúc gần lúc xa. Hiện tại hoàng
thượng lại hôn mê bất tỉnh không biết lúc nào thì mới có thể tỉnh lại.
Là ông trời lại muốn thử thách hai người bọn họ. Lời
khó nghe hơn... Chính là ông trời giống như là đang cố ý hành hạ bọn họ.
"Không sao, ta không mệt. Ta muốn chờ hoàng
thượng tỉnh lại, ta muốn người hoàng thượng nhìn thấy đầu tiên là ta."
Tiểu Thiên