
như vậy, chính là muốn
để cho bà ta nhớ cái dạy dỗ này, về phần chuyện mượn binh. . . . . ."
Nhắc tới chuyện này, chân mày Thái Hoàng Thái Hậu lại
một lần nữa nhíu lại, vẻ mặt thoạt nhìn tựa hồ thật khó xử.
Điểm này Lạc Thủy cũng đã nhìn ra, nàng không yên tâm
mở miệng hỏi: "Trong lòng Ngài đang lo lắng gì sao?"
"Ừ." Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu một cái,
bất đắc dĩ thở dài, "Thật ra thì nhìn Tấn nhi nó ngoài mặt đối với Nguyệt
Khê máu lạnh như vậy, tuyệt tình như vậy, thật ra thì Ai gia nhìn ra được, nó
rất quan tâm mẫu hậu. Nó đối với Nguyệt Khê càng biểu hiện quyết tuyệt, càng
minh chứng trong lòng nó đang suy nghĩ nhiều. Nó là cháu của Ai gia, Ai gia rất
hiểu nó."
"Cho nên Thái Hoàng Thái Hậu ngài lo lắng. . . .
. ."
"Thật ra thì Ai gia hy vọng Tấn nhi cho Hạo
Nguyệt mượn binh, dù sao tiểu hoàng đế kia vẫn là đệ đệ của nó. Đối với Tấn nhi
mà nói, cũng coi là một thân nhân. Ai gia không hy vọng nó thật sự sẽ mất đi
hoàng đệ cùng mẫu hậu, nhưng phải cho mượn binh quả thật là khó. Ai gia cũng
không muốn lấy thân phận Hoàng tổ mẫu để cho hắn xuất binh, con nói nên làm gì
bây giờ?" Nói đến đây, chân mày Thái Hoàng Thái Hậu lại vô tình nhíu lại.
"Cái này. . . . . ." Nghe Thái Hoàng Thái
Hậu nói như vậy, Lạc Thủy cũng không nhịn được nhíu mày, nàng vẫn không hề nghĩ
qua điểm này, nàng cho là hoàng thượng hận Nguyệt Khê Thái hậu, chỉ là hận mà
thôi, cũng không hề nghĩ như vậy quá nhiều giống như Thái Hoàng Thái Hậu.
Xem ra, nàng quả thật rất không hiểu rõ hoàng thượng.
Sơ qua, nàng đưa mắt nhìn về phía Thái Hoàng Thái Hậu,
mở miệng nói: "Những chuyện này vẫn nên chờ hoàng thượng tỉnh lại rồi hãy
nói, cũng không biết hoàng thượng lúc nào thì có thể tỉnh lại."
"Đúng vậy." Trong mắt Thái Hoàng Thái Hậu
mang theo vài phần bất đắc dĩ.
Vân Tiêu cung ——
"Thật xin lỗi, ngài không thể đi vào!" Thanh
âm của thị vệ canh cửa vang lên, nghe được, thanh âm này mang theo tia khó
chịu.
"Tại sao trẫm không thể đi vào?" Dương Hi
mới có mười tuổi, chớp chớp cặp mắt ngây thơ đen nhánh, tựa hồ không nhìn ra
trong mắt thị vệ kia mang theo vẻ mặt chán ghét, khờ dại mở miệng hỏi.
"Bởi vì nơi này không hoan nghênh ngài!"
"Càn rỡ! Ngài dám nói chuyện cùng trẫm như vậy
hả?" Thanh âm non nớt mang theo uy lực cùng ý vị không cho cự tuyệt.
"Tiểu hoàng đế, ở nơi này của chúng tôi chỉ có
một hoàng thượng thôi!" Thị vệ lạnh lùng nhìn tiểu Dương Hi một cái, khóe
miệng mang theo vài phần khinh thường!
"Ngươi. . . . . . Các ngươi. . . . . ." Mặc
dù nói tiểu Dương Hi mới mười tuổi, còn có rất nhiều điều hắn không hiểu, nhưng
lời nói của thị vệ hắn cũng mơ hồ hiểu được.
Từ nhỏ được nâng niu chiều chuộng, hắn chưa từng chịu
qua loại ủy khuất này, lần trước trong Thanh Âm cung trước mặt Thái Hoàng Thái
Hậu hắn đã bị ca ca mắng một trận rồi. Lần này ngay cả những thị vệ tên này
cũng đối xử với hắn như vậy. Chẳng lẽ hắn cùng mẫu hậu ở Kim Lăng rất không
được hoan nghênh sao?
Nghĩ như vậy, nước mắt tiểu Dương Hi đảo quanh ở trong
hốc mắt, trong đôi mắt đen nhánh mang theo vài phần kiệt
ngao bất tuần, mặc dù còn nhỏ nhưng hắn đã có vẻ tự ái bẩm sinh của bậc đế
vương.
"Ngài nên trở về đi thôi, nếu còn ở chỗ này thì
chúng tôi cũng không khách khí!"
"Trẫm không về!"
"Tiểu hài tử ngươi vẫn muốn ở nơi này giả bộ
phong thái hoàng thượng ư? Nếu không phải là các người tới mượn binh, hoàng
thượng chúng tôi cũng sẽ không bị thương nặng đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh.
Ngươi nhanh cút ra ngoài cho ta, nếu không chúng tôi sẽ không khách khí."
Thị vệ vừa nói, còn đưa tay nặng nề đẩy tiểu Dương Hi một cái, dưới chân hắn
mất thăng bằng, đụng phải cây cột sau lưng. Mặc dù trong lòng rất ủy khuất,
nhưng hắn vẫn quật cường không để cho nước mắt chảy ra, cặp mắt nhìn chằm chằm
vào thị vệ canh giữ cửa cung!
"Không! Trẫm không về!"
"Ngươi. . . . . ."
"Các ngươi tất cả đều đi xuống!" Thanh âm
Tiểu Thiên sau lưng thị vệ vang lên mang theo vài phần uy nghiêm, làm đám thị
vệ chợt quay đầu lại.
"Hoàng hậu nương nương!" đám thị vệ hướng
Tiểu Thiên thi lễ.
"Các ngươi cũng đi xuống đi." Tiểu Thiên
khoát tay áo, tầm mắt chuyển sang tiểu Dương Hi vẫn đứng đó không chịu rời đi,
mở miệng nói: "Ngươi đi vào đi!"
Bỏ lại câu nói kia, Tiểu Thiên cũng không chờ tiểu
Dương Hi mở miệng, liền xoay người đi vào.
Nếu Hoàng hậu nương nương đã ra lệnh, bọn thị vệ đương
nhiên không dám chần chờ, không thể làm gì khác hơn là phụng mệnh lui xuống.
Không bị thị vệ ngăn trở, tiểu Dương Hi rất dễ dàng liền đi vào trong điện,
nhưng mới vừa đi theo sau lưng Tiểu Thiên đi vào, thấy Hoàng Phủ Tấn nằm trên
giường, tiểu Dương Hi ngừng lại, ánh mắt của hắn mang theo nhàn nhạt bất an
cùng lo lắng.
Cắn môi dưới, trầm mặc một lúc lâu sau, hắn mới đánh
bạo nhìn về hướng Tiểu Thiên, mở miệng nói: "Tỷ tỷ, thương thế của hoàng
huynh rất nặng sao?"
"Hoàng huynh?" Tiểu Thiên bởi vì xưng hô của
tiểu Dương Hi đối với Hoàng Phủ Tấn mà hơi sửng sờ, hắn làm sao biết Tấn là
hoàng huynh của hắn?
Không thể phủ nhận, tiểu Dươn