
"
"Ừ, ngươi đi xuống đi!" Thái Hoàng Thái Hậu
hướng cung nữ phất tay.
"Dạ, nô tỳ cáo lui."
Cung nữ lui ra, mày Thái Hoàng Thái Hậu lại nhíu lại
một lần nữa.
Bên trong Đại điện——
Lạc Thủy nhìn Nguyệt Khê Thái hậu không ngừng dập đầu
bên cửa, không dám thư giãn chút nào, nàng vô lực lắc đầu một cái.
Nguyệt Khê Thái hậu này a, sao lại khổ như thế chứ?
Hại hoàng thượng lại hại chính mình.
Nàng thật là không nghĩ ra, hoàng thượng cũng là con
trai của bà ta sao bà ta lại nhẫn tâm vì tiểu hoàng đế kia cũng không chú ý đến
tánh mạng hoàng thượng, dưới gầm trời này sao lại có thể có một mẫu thân như
vậy.
Chẳng qua hiện tại là nhìn bà ta có bộ dáng này, nàng
cũng quả thật có điểm không đành lòng, một nữ nhân mang theo một đứa bé ngàn
dặm xa xôi đến đất Kim Lăng mượn binh, còn bị thất bại, thật ra thì nàng cũng
hiểu, Thái hậu mượn không được binh, chẳng những tiểu hoàng đế phải gánh tiếng
xấu mất nước chi quân , ngay cả khi xuống chính suối chính bà ta cũng không
còn mặt mũi nào mà đi gặp Nhan Hồi, đi gặp dân chúng Hạo Nguyệt.
Nhìn Nguyệt Khê dập đầu đến mức trán cũng chảy máu,
Lạc Thủy cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng lên tiếng.
Tiến lên đi tới trước mặt Nguyệt Khê, nàng bình thản
mở miệng nói: "Nguyệt Khê Thái hậu, bà đừng dập đầu nữa!"
Những lời này của Lạc Thủy làm Nguyệt Khê chợt ngẩng
đầu lên, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, "Lạc. . . . . . Lạc Thủy
cô nương, ta. . . . . ."
"Bà đứng lên đi, về phần Thái Hoàng Thái Hậu để
ta đi nói!" Vừa nói, nàng đối với chung quanh đứng mấy cung nữ mở
miệng nói: "Đem Nguyệt Khê Thái hậu đỡ dậy ."
"Vâng"
Cung nữ nghe lời đở Nguyệt Khê dậy nhìn máu ứ đọng
trên trán bà ta, không ngừng chảy máu, dưới chân lại bởi vì quỳ thời gian dài
mà như nhũn ra, Lạc Thủy nhìn bà ta, bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
"Lạc Thủy cô nương, cô nương. . . . . ."
Nguyệt Khê cắn môi dưới, bộ dạng muốn nói lại thôi, trù trừ một lúc lâu sau,
bà ta mới mở miệng nói: "Cô nương có thể. .
. . . . Có thể giúp ta cầu xin Thái Hoàng Thái Hậu hay không. . . . . ."
"Không thể!" Không đợi Nguyệt Khê nói
xong, Lạc Thủy liền vô tình cắt ngang, đi tới trước mặt Nguyệt Khê, nàng lãnh
đạm mở miệng nói: "Thái hậu, bà biết việc làm lần này đã
quan hệ đến tánh mạng hoàng thượng, Thái Hoàng Thái Hậu đến bây giờ
chưa giết bà, là bởi vì lão nhân gia từ bi. Trước kia Thái Hoàng Thái Hậu
cũng từng giúp bà khuyên hoàng thượng, bây giờ bà lại làm chuyện như vậy, Thái
Hoàng Thái Hậu còn có thể giúp bà đi khuyên hoàng thượng nữa sao? Bà quên điều
này đi, lại không nói Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không giúp bà, bà càng đừng nghĩ
tới ta sẽ giúp bà đi khuyên Thái Hoàng Thái Hậu. Bà bây giờ liền tự cầu phúc
đi, hi vọng dân chúng Hạo Nguyệt sẽ không vì vậy mà hận bà!
Nhanh lên thu thập xong đồ trở về chính quốc gia các người đi, ta không
tiễn."
"Lạc Thủy cô nương. . . . . ."
"Tiễn khách!" thanh âm Lạc Thủy
vang lên, cũng không hề nhìn lại Nguyệt Khê một cái, liền xoay người hướng hậu
viện đi tới.
Hậu viện ——
"Lạc Thủy, con đã đến rồi." Nghe được tiếng
bước chân quen thuộc sau lưng, Thái Hoàng Thái Hậu không quay
đầu lại, nhấp một ngụm trà, nghẹ giọng hỏi.
"Đúng vậy, Thái Hoàng Thái Hậu!" Lạc Thủy đi
tới bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu, lẳng lặng đứng chờ đợi Thái Hoàng
Thái Hậu lên tiếng.
"Ừ!" Lại một lần nữa nâng tách trà lên
nhấp một hớp, Thái Hoàng Thái Hậu tiếp tục hỏi: "Con để cho Nguyệt
Khê đi?"
Nghe Thái Hoàng Thái Hậu hỏi như vậy, Lạc Thủy có vẻ
có chút kinh ngạc, "Thái Hoàng Thái Hậu, ngài. . . . . ."
Trong mắt Lạc Thủy lộ vẻ kinh ngạc nhìn Thái
Hoàng Thái Hậu, lại chợt cảm thấy buồn cười. Thái Hoàng Thái Hậu đưa
tay vỗ vỗ đầu Lạc Thủy, cười nói: "Con ở bên cạnh Ai gia
lâu như vậy, Ai gia còn không hiểu rõ con sao? Nhìn bà ta đáng thương như
vậy, con không đành lòng có đúng hay không?"
"Thái Hoàng Thái Hậu, con. . . . . ." Lạc
Thủy cắn môi dưới cúi đầu, thật ra thì nàng biết mình có chút tự chủ trương,
nhưng, Nguyệt Khê Thái hậu thật là đáng thương .
" Được rồi, đừngcau mày, Ai gia biết con không
đành lòng, mới để cho con đứng ở nơi đó ."
Những lời này của Thái Hoàng Thái Hậu làm cho mặt Lạc
Thủy cảm thấy mơ hồ, "Thái Hoàng Thái Hậu ý con người là?..."
Thái Hoàng Thái Hậu vẻ mặt lạnh nhạt từ trên ghế ngồi
đứng lên, nhìn về phía Lạc Thủy, "Con cho rằng Ai gia thật sự tàn nhẫn như
vậy để cho bà ta dập đầu chết ở nơi đó sao?"
Những lời Thái Hoàng Thái Hậu nói ra Lạc Thủy lập tức
hiểu, nghi ngờ trong mắt nàng lúc này giảm không ít.
Chỉ nghe Thái Hoàng Thái Hậu tiếp tục nói: "Ai
gia mặc dù rất giận bà ta, việc bà ta làm cũng là không thể tha thứ, nhưng nói
cho cùng bà ta cũng là mẫu hậu của Tấn nhi còn có tiểu hoàng đế kia, tuổi nhỏ
như vậy, cái gì cũng không hiểu, Ai gia thật đành lòng đem hắn đi chôn theo mẫu
hậu hắn sao?"
"Không." Nghe Thái Hoàng Thái Hậu hỏi như
thế, Lạc Thủy liên tục không ngừng lắc đầu một cái.
"Vậy được rồi." Thái Hoàng Thái Hậu cười
cười, tiếp tục nói: "Cho nên Ai gia đối với bà ta