
nàng muốn kéo nàng lại cũng không được.
“Không được, ta nhất định phải giết Hoàng Phủ Tấn,
nhất định phải giết hắn mới được, Lan Di, ta van cầu ngươi đừng có kéo ta, Lan
Di!” Như Mộng nổi điên nắm lấy cánh tay Lan Di, trong mắt mang theo nỗi tuyệt
vọng.
“Mạn Yên, ngươi bình tĩnh một chút đi........”
“Lan Di, đây là cơ hội duy nhất để ta giết Hoàng Phủ
Tấn, ta.....Ta.........” Có lẽ bị kích động quá độ, có lẽ cảm xúc đè nén trong
lòng đã lâu nay được bộc lộ quá nhanh, nàng vẫn chưa nói hết lời, liền ở trước
mặt Lan Di hôn mê bất tỉnh!
“Mạn Yên?” Đoạn Ngự hơi sững sờ, đột nhiên cảm thấy
cái tên này hết sức quen thuộc, hắn nhìn Như Mộng ngất xỉu trong ngực Lan Di,
trầm mặc một lúc lâu, tựa như đang nhớ lại cái gì, đột nhiên, hắn chợt ngẩng
đầu lên,kinh hô một tiếng: “Mạn Yên! Nàng là Mạn Yên!”
“Lời nói vừa dứt, hắn vọt tới bên cạnh Lan di, ôm lấy
Như Mộng từ tay nàng, đem Như Mộng bế lên, xoay người nói với Lam thống lĩnh:
“Lam thống lĩnh, bên này giao cho ngươi!”
“Dạ, tướng gia!” Lam thống lĩnh thấy bộ dáng khẩn
trương của Đoạn Ngự khi ôm Như Mộng, mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không
dám hỏi gì.
Sau khi thông báo xong, hắn liền ôm lấy Như Mộng, lật
người nhảy lên lưng ngựa, phi như bay về hướng biên giới Kim Lăng.
Lan Di nhìn Đoạn Ngự cùng Như Mộng đang dần khuất khỏi
tầm mắt của mình, trong mắt của bà ta xuất hiên một tia vui mừng, “Xem ra Đoạn
Ngự cũng không hoàn toàn quên mất tiểu thư.”
Nhìn bộ dáng khẩn trương của Đoạn Ngự đối với Như
Mộng, trong mắt Lan Di lóe lên một tia thoải mái, rút chủy thủ ra, chuẩn bị
hướng ngực đâm tới, lại bị Lam thống lĩnh bay tới đá rớt trên mặt đất, đang lúc
bà ta kinh ngạc tột độ, Lam thống lĩnh đã xuất hiện trước mặt bà ta, bình thản
nói: “Không có sự đồng ý của Tướng gia, chỉ sợ ngươi vẫn không thể chết! Đi
theo chúng ta!”
Vân Tiêu cung—
“Nương nương xin yên tâm, hoàng thượng hồng phúc tề
thiên, may nhờ mũi tên đi trệch trái tim mấy phân, hoàng thượng cũng không nguy
hiểm đến tính mạng, chẳng qua vết thương của hoàng thượng rất nghiêm trọng nên
thần không thể biết được hoàng thượng tỉnh lại lúc nào, cho nên......”
"Ừ, ta đã biết." Nghe thái y nói Hoàng Phủ
Tấn không có sao, tâm trạng Tiểu Thiên rốt cục cũng buông lỏng xuống, chỉ cần
hắn không có sao, nàng đã cám ơn trời đất, nàng sao có thể hy vọng xa vời hắn
có thể lập tức tỉnh lại đây.
Nhìn Hoàng Phủ Tấn nằm trên giường, trên mặt tái nhợt
không có một tia huyết sắc, không khỏi làm tâm nàng nhói đau!
"Tên ngu ngốc này!" Tiểu Thiên thanh âm mang
theo chút nghẹn ngào, nước mắt một lần nữa lấp đầy hốc mắt!
"Nương nương, thần đi xuống trước chuẩn bị thuốc
cho hoàng thượng." Nhìn Tiểu Thiên khó có thể ức chế tâm tình, thái y mượn
cớ chuẩn bị lui ra.
"Ừ, được. . . . . . Được!" Tiểu Thiên thanh
âm nghẹn ngào gật đầu một cái.
Thái y lui xuống, Tiểu Thiên ngồi bên cạnh Hoàng Phủ
Tấn, nước mắt vốn là nhẫn ở trong hốc mắt vẫn chưa có dũng khí chảy ra
ngoài.
"Tấn, ngươi không sao, ngươi thật không sao,
ngươi đối với ta không có nuốt lời, ngươi không có. . . . . ." Tiểu
Thiên nước mắt nhỏ xuống trên mặt Hoàng Phủ Tấn, nước mắt nóng rực làm
người đau lòng.
Nằm ở trên giường Hoàng Phủ Tấn vào lúc này mày nhíu lại
rất chặt, vẻ mặt thoạt nhìn rất thống khổ, dưới mí mắt rồi đóng chặt lại, con
ngươi càng không ngừng chuyển động, nhìn ra được, hắn rất muốn tỉnh lại.
"Thiên Thiên, trẫm bảo vệ nàng, trẫm sẽ bảo vệ
nàng, Thiên Thiên. . . . . ." Trên giường Hoàng Phủ Tấn càng không
ngừng nỉ non, mồ hôi lạnh một tầng lại một tầng từ trên trán tuôn ra,
"Thiên Thiên, thật xin lỗi, trẫm không muốn thả nàng ra, trẫm không muốn
, Thiên Thiên. . . . . ."
"Tấn. . . . . ." lỗ tai Thiên Tiểu vẫn
nghe thanh âm Hoàng Phủ Tấn trên giường lẩm bẩm, tiếp tục đau lòng khổ sở, nước
mắt theo cằm của nàng thấm ướt cả váy áo, nàng lúc này đã khóc thành tiếng.
Thanh Âm cung ——
"Thái Hoàng Thái Hậu, ngài đừng quá sợ hãi!"
Vũ Lạc Thủy bưng một chén trà đưa tới trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu, nàng trái
tim để xuống, may nhờ Thái Hoàng Thái Hậu nàng không có sao, nếu không, nàng
thật nên lấy cái chết tạ tội rồi, nàng thế nhưng để cho Thái Hoàng Thái Hậu bị
Nguyệt Khê Thái hậu ở ngay trước mắt của nàng mang đi, nàng lại một chút cũng
không có chú ý tới.
"Vũ Lạc Thủy, Ai gia không để ý chuyện đó, ngươi
cũng đừng cảm thấy có lỗi." Thái Hoàng Thái Hậu thấy trong mắt Vũ Lạc Thủy
rõ ràng cảm giác đau lòng, nàng cười an ủi nàng nói.
"Thái Hoàng Thái Hậu. . . . . ."
"Được rồi, đừng cau mày nữa, hiện tại quan trọng
nhất chính là thương thế Tấn nhi, may nhờ thái y nói hắn không có sao, nếu
không. . . . . ."
Nói đến đây, Thái Hoàng Thái Hậu bất đắc dĩ thở dài,
bà cũng không có nghĩ tới Tấn nhi hắn thật sự nguyện ý vì Thiên Thiên, ngay cả
sinh mệnh cũng có thể không cần, nghe Thiên Thiên nói ở Công Tước Sơn Tấn nhi
vẫn dùng thân thể bảo vệ nàng không để cho nàng bị một chút thương tổn,
nhưng cuối cùng lại đem chính mình bị thương thành như vậy.
Bà thực không muốnTấn nhi có