
chuyện không may, mà
là lo lắng Hoàng Phủ Tấn sẽ bị những thị vệ kia đả thương, dù sao mục tiêu của
bọn họ là hắn, mà dáng vẻ của Như Mộng nhất định muốn giết hắn.
(đoạn này ko thiếu, bản CV y thế đấy)
Nàng thật rất hối hận mình cái gì cũng không suy tính
cứ như vậy đem Hoàng Phủ Tấn mang đến Công Tước sơn, để cho hắn gặp nguy hiểm.
Mắt thấy người công kích Hoàng Phủ
Tấn càng tới càng nhiều, Tiểu Thiên không thể làm gì khác hơn là hô lên:
"Ngươi mau buông ta ra a, như vậy rất nguy hiểm !"
"Thiên Thiên, ta sẽ không buông nàng ra đâu. Nàng
yên tâm, ta sẽ bảo vệ nàng!" Hoàng Phủ Tấn đang cùng bọn thị vệ giao thủ,
liền nói ra lời nói này với Tiểu Thiên.
Lời của hắn lần nữa làm cho Tiểu Thiên lo lắng, nhìn
hắn dùng một tay cùng nhiều người như vậy giao chiến, bên này còn phải phân tâm
bảo vệ nàng, cho dù võ công của hắn có khá hơn nữa, cũng không thể có thể đánh
qua được nhiều người như vậy a. Nàng không thể để hắn có chuyện.
"Ngươi mau buông ta ra a, ta không cần ngươi bảo
vệ!" Tiểu Thiên từ trong ngực Hoàng Phủ Tấn muốn thoát ra, nhưng
Hoàng Phủ Tấn ôm nàng quá chặt, nàng thế nào đều không thể thoát ra.
"Thiên Thiên, ta biết nàng vẫn còn trách ta, vẫn
còn bực tức với ta. Nhưng ta thật sự không thể buông nàng!" Hoàng Phủ
Tấn lúc này đã có điểm sức cùng lực kiệt rồi, chỉ có miễn cưỡng chống lại
những tên thị vệ kia. Hắn biết lúc này nhất định phải bảo vệ tốt người con
gái trong ngực hắn, không để nàng bị một tia tổn thương.
"Không phải, ta là nói. . . . . ." Biết
Hoàng Phủ Tấn hiểu sai lầm ý của nàng, nàng thật muốn giải thích, lại chỉ cảm
giác được đôi mắt một trận cay cay đau nhói, đau đến mức nàng không nhịn
được kêu thành tiếng.
Nàng che cặp mắt đau dữ dội.
"Thiên Thiên!" Tiểu Thiên không nhìn thấy
chung quanh tất cả, chỉ nghe thấy thanh âm kinh ngạc của Hoàng Phủ
Tấn. Ngay sau đó, liền lần nữa bị Hoàng Phủ Tấn ôm chặt, nàng hoàn
toàn ở trong ngực Hoàng Phủ Tấn .
"Thiên. . . . . . Thiên Thiên, ta bảo vệ
nàng!" Tiểu Thiên mặc dù không nhìn thấy, nhưng lời Hoàng Phủ Tấn lại rõ
ràng truyền vào lỗ tai của nàng. Nghe được những lời này nàng rất khổ cực, đồng
thời, nàng còn cảm giác được Hoàng Phủ Tấn đang khó khăn cùng địch quân giao
chiến.
Một lúc lâu sau, nàng mới từ từ cảm giác được khóe mắt
không còn cay đau nhói, tầm mắt cũng rõ ràng hơn.
Khuôn mặt Hoàng Phủ Tấn vào lúc này giọi vào mi mắt của nàng, có
vẻ rất yếu ớt, nàng không biết đây là bởi vì sức cùng lực kiệt hay là do
có nguyên nhân khác.
Edit: Cá trê
“Ngươi mau buông tay ra, nếu còn tiếp tục như vậy
ngươi sẽ bị thương!” Tiểu Thiên hướng về phía Hoàng Phủ Tấn hô lên một lần
nữa, trong lời nói của nàng khó nén được sự khẩn trương.
Nàng rất muốn thoát ra khỏi vòng tay của Hoàng Phủ
Tấn, nhưng Hoàng Phủ Tấn lại càng ôm chặt, vào lúc này hắn đối phó với quân
địch đã có chút lơ đãng, nhưng hắn còn tạo ra một khe hở hướng tới Tiểu Thiên
nói: “Trẫm bị thương thì không có chuyện gì, nhưng trẫm tuyệt đối không để cho
nàng bị thương!”
“Ngươi.......” Những lời nói của Hoàng Phủ Tuấn khiến
cho Tiểu Thiên không biết phải nói gì, nhưng trong khóe mắt của nàng chợt hiện
lên một tia ấm áp.
Nàng đã nói hắn là hoàng đế ngốc mà, còn có thể trở
thành như vậy, chỉ lo cho nàng, không chút quan tâm đến an nguy của bản thân
mình, hắn chẳng lẽ không biết tính mạng của hắn còn quan trọng hơn so với bất
kì một ai khác sao?
Mắt thấy động tác của Hoàng Phủ Tấn càng lúc càng
chậm, chuyển thành thế bị động, Tiểu Thiên lại càng khẩn trương, bởi vì lúc này
sắc mặt của Hoàng Phủ Tấn đã tái nhợt hơn so với lúc trước.
Đồng thời, lực đạo của Hoàng Phủ Tấn quấn bên hông
nàng đã được nới lỏng, đẩy nàng thoát ra khỏi vòng vây, thật ra đối phó với mấy
tên lính quèn đối với nàng không khó khăn gì, nhưng Hoàng Phủ Tấn lại bảo vệ
nàng giống như bảo vệ chính tính mạng mình, mắt thấy những tên thị vệ kia tiếp
tục liều mạng tấn công Hoàng Phủ Tấn, sự sợ hãi càng hiện lên rõ rệt trong mắt
Tiểu Thiên,đang ở trong lúc tuyệt vọng, tên thị vệ tấn công Hoàng Phủ Tấn đột
nhiên ngã xuống đất, cho đến khi nang hiểu thì trên lưng bọn thị vệ đã có thêm
vài mũi tên!
“Đem những người này bắt lại toàn bộ!” Thanh âm Đoạn
Ngự vang lên phía sau lưng Như Mộng, trong mắt Như Mộng khó nén nổi sự kinh
hoàng.
Đoạn Ngự? Sao hắn lại tới đây?
Đôi môi Như Mộng xuất hiện một tia run rẩy nhỏ.
“Ngự?” Sự uy hiếp trước mắt mình đột nhiên biến mất,
nghe được thanh âm của Đoạn Ngự khiến cho Hoàng Phủ Tấn như nhấc được tảng đá
lớn trong lòng, may nhờ Đoạn Ngự tới, nếu không, hắn cùng Thiên Thiên....
Thiên Thiên?
Nghĩ đến Tiểu Thiên, Hoàng Phủ Tấn chợt nghiêng đầu,
mới vừa rồi cảm giác được Tiểu Thiên từ trong lồng ngực mình thoát ra, hắn rất
muốn kéo nàng nhưng lực bất tòng tâm. Khi quay đầu lại thấy Tiểu Thiên đang ở
bên cạnh, lúc này tâm của hắn mới nguôi ngoai.
“Thiên.....Thiên Thiên, nàng......Nàng không sao
rồi......”
Lời còn chưa nói hết, hắn đã ngã xuống trước mắt mọi
người.
“Tấn!”
“Hoàng thượng!”
Đoạn Ngự cùng Tiểu Thiên đ