
thể giống như hoàng gia
gia của hắn, vì Thiên Thiên liền buông tay với ba nghìn mỹ nữ hậu cung, nhưng
bây giờ, tất cả đều đã rất rõ ràng rồi, vì nha đầu Thiên Thiên kia, đừng nói
là hậu cung ba nghìn, ngay cả chính sinh mệnh, hắn cũng có thể bỏ qua.
Trừ ngoài Thái Hoàng Thái Hậu, trong lòng Lạc Thủy
càng thêm khó chịu gay gắt, mặc dù đã sớm hiểu hoàng thượng yêu Thiên Thiên,
nhưng hắn là một hoàng đế thế nhưng nguyện ý vì Thiên Thiên không để ý tánh
mạng, như vậy còn có thể để cho nàng ôm một ít hi vọng sao?
May nhờ nàng nghĩ thông suốt không muốn tranh, coi như
nàng thật muốn cùng Thiên Thiên tranh hoàng thượng, nàng có thể tranh được hay
sao?
"Đúng rồi, Nguyệt Khê nữ nhân kia đâu?"
Thanh âm Thái Hoàng Thái Hậu lần nữa vang tới, nghe được, khẩu khí của bà hôm
nay cùng trước đối với Nguyệt Khê Thái hậu thái độ đã hoàn toàn không
giống nhau.
"Bà ấy. . . . . ." Lạc Thủy đang muốn mở
miệng, cửa đột nhiên xuất hiện thân ảnh Thái hậu Nguyệt Khê, chỉ thấy nàng trù
trừ cước bộ đứng ở cửa, không biết nên làm sao bây giờ.
"Ngươi đã đến rồi?" Thái Hoàng Thái Hậu mặt
lạnh lùng, nhìn Nguyệt Khê đứng ở cửa mở miệng nói.
Lúc ấy Đoạn Ngự mang binh chạy tới Công Tước Sơn cứu
bà ra, ngay tiếp theo để cho thị vệ mang nàng theo Nguyệt Khê đi ra, dù sao địa
giới nơi đó là nước Tịch Huyễn, để cho hai mẹ con bà ở lại nơi đó cũng không an
toàn.
"Thái Hoàng Thái Hậu, con. . . . . ."
Nguyệt Khê nhấc chân lên muốn đi vào, lại bị tiếng hô không vui của Thái Hoàng
Thái Hậu làm sựng lại.
"Đừng nghĩ dùng chân bẩn của ngươi bước vào trong
điện Ai gia nửa bước!" Ánh mắt Thái Hoàng Thái Hậu lạnh lẽo, chân mày cau
lại!
Thanh âm của bà làm cho đôi chân Nguyệt Khê cứng đờ
lại, trên mặt mang theo chút lúng túng khó có thể che giấu, không dám tiến lên.
Lần này, bà ta cái gì cũng không dám nói, bất kể bà ta
nói gì, bọn họ cũng sẽ không cách nào tha thứ, Tấn nhi hắn bởi vì lỗ mãng của
bà ta hiện tại nằm ở Vân Tiêu cung sinh tử chưa biết, tất cả đều là bà ta làm
hại, Thái Hoàng Thái Hậu nói đúng, bà ta thật không xứng làm mẫu hậu của Tấn
nhi !
Thái Hoàng Thái Hậu mắt lạnh liếc Nguyệt Khê một cái,
mở miệng nói: "Ai gia hiện tại không muốn cùng với ngươi nói hơn một câu,
thu thập hành lý xong ngươi lập tức chạy trở về quốc gia chính ngươi đi,
nếu để cho Ai gia gặp lại ngươi, tối nay vẫn còn ở trong cung...Thì ngày mai Ai
gia liền lấy đầu ngươi cùng tiểu hoàng đế kia đi tế tổ tông!"
"Thái. . . . . . Thái Hoàng Thái Hậu, con. . . .
. ."
"Lập tức cút ra ngoài!"
"Thái Hoàng Thái Hậu!" Nguyệt Khê ở trước
mặt Thái Hoàng Thái Hậu quỳ xuống, bộ dạng tự cho là đúng trước kia, lúc này
trong mắt Nguyệt Khê Thái hậu, trừ kia rõ ràng hèn mọn ra, còn mang theo
vài phần khẩn cầu, "Thái Hoàng Thái Hậu, Nguyệt Khê biết bởi vì chính
mình ích kỷ đã hại Tấn nhi, Nguyệt Khê cầu xin ngài để cho Nguyệt Khê đi
thăm Tấn nhi một chút có được hay không, sau khi thăm xong, Nguyệt Khê liền
rời đi!"
"Muốn đi thăm Tấn nhi?" Thái Hoàng Thái Hậu
lạnh lùng nhướng mày, giống như Nguyệt Khê lúc này đang nói chuyện gì buồn
cười, đột nhiên, ánh mắt của bà lạnh lẽo, nhìn thẳng Nguyệt Khê tiếp tục nói:
"Thế nào? Dựa vào ngươi ở trước mặt Ai gia còn giả bộ đáng thương, đến gần
Tấn nhi, trực tiếp giết hắn sao? Ai gia hiện tại vẫn là rất không yên tâm về
ngươi."
"Thái Hoàng Thái Hậu, Nguyệt Khê biết sai lầm
rồi, van cầu ngài để cho Nguyệt Khê thăm Tấn Nhi một chút có được hay không,
Thái Hoàng Thái Hậu!" Nguyệt Khê quỳ gối ở cửa, muốn đi vào lại sợ, chỉ
là một sức lực dập đầu, trán mang theo nhàn nhạt máu ứ đọng.
Lạc Thủy ở một bên nhìn, cũng không nhịn được dâng lên
lòng trắc ẩn, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu không chút nào dao động, giận đến mức
đứng bật dậy, "Ngươi muốn dập đầu phải không? Tốt, Ai gia sẽ để cho ngươi
dập đầu, ngươi ở nơi này vẫn dập đầu đến khi Ai gia hô ngừng mới thôi, nếu như
ngươi dám dừng lại, Ai gia sẽ để cho tiểu hoàng đế chôn cùng với ngươi dù sao
mẫu hậu như ngươi cũng không yên lòng về hắn, Ai gia sẽ đại phát từ bi, để cho
hắn sau khi chết cũng đi theo mẫu hậu nhà ngươi!"
"Thái. . . . . . Thái Hoàng Thái Hậu!"
Nguyệt Khê không hề nghĩ qua Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên lại trở nên tuyệt
tình như vậy, bà vẫn là người từ bi người thiện lương, làm sao lại sẽ nói với
bà ta những lời như vậy
"Ngươi yên tâm, ngươi muốn dập đầu chết, Ai gia
sẽ giúp đỡ nhặt xác cho ngươi." Thái Hoàng Thái Hậu khóe miệng lạnh
lùng khẽ cong, "Lạc Thủy, con ở nơi này nhìn bà ta, nếu dám dừng lại, liền
chặt toàn bộ tay chân bà ta!"
Nói xong, Thái Hoàng Thái Hậu vung tay áo, sãi bước
rời khỏi đại điện, chỉ để lại Vũ Lạc Thủy vẻ mặt kinh ngạc cùng với Nguyệt Khê
Thái hậu bị dọa đến trên mặt không có một chút tia huyết sắc !
Thái Hoàng Thái Hậu rời khỏi đại điện, vẫn ngồi ở
trong hậu viện không xuất hiện nữa, bưng trà nhấp một hớp, mà nhìn xa xăm mà
buồn bã.
Một lúc sau, bà mới hỏi cung nữ đứng bên cạnh:
"Nguyệt Khê Thái hậu vẫn còn đang dập đầu sao?"
"Đúng vậy, Thái Hoàng Thái Hậu!