
ng Lan Phi vừa cười vừa liếc mắt, nàng ngày đó khổ sở như vậy,cứ như
vậy hắn làm nàng đau lòng, hắn lại còn bá đạo hôn nàng, hắn thật đáng
chết!
Lần nữa nhìn về phía gò má Tiểu Thiên, trong
lòng Hoàng Phủ Tấn chìm xuống, nàng hiện tại cũng rất giận hắn.
"Thiên Thiên, tay của nàng. . . . . ." Hắn
vốn là muốn hỏi thương thế trên tay nàng ra sao, lại phát hiện mình tại sao
không mở miệng được, mà lời của hắn lại làm cho Tiểu Thiên hiểu thành một tầng
ý tứ khác.
Tiểu Thiên thấy hắn nói mà quay quay đầu lại,
nhìn hướng tay của mình, mới phát hiện dọc theo con đường này, nàng vẫn lôi kéo
Hoàng Phủ Tấn tay không có buông lỏng.
Trong đầu nhớ tới ngày đó Hoàng Phủ Tấn nói, còn có
cùng Lan Phi ở trong ngự hoa viên thân mật ở trước mặt nàng, nàng mất tự nhiên
buông lỏng tay ra, trong lòng mơ hồ đau , nàng thiếu chút nữa đã quên rồi, nàng
đã bị người ta buông tay rồi, không phải sao?
Giận dỗi buông tay ra, nàng mặt lạnh mở miệng
nói: "Thật xin lỗi, làm dơ bẩn tay của người rồi hoàng
thượng."
"Thiên Thiên. . . . . ." Hoàng Phủ Tấn biết
Tiểu Thiên hiểu lầm ý của hắn, đang muốn giải thích, lại bị Tiểu Thiên chợt kéo
lại một bên.
"Như Mộng, Nguyệt Nhi, Lan ma ma, quả nhiên là
một phe." Tiểu Thiên nhìn phía xa mấy người kia mới từ bên trong
trướng bước ra ngoài, khóe môi nhếch lên cười lạnh.
Bây giờ nhìn Như Mộng, nàng thậm chí có chút tức
giận, nàng vẫn cho là Như Mộng là một cô gái có nỗi khổ tâm, cho dù
nàng tận mắt thấy có người muốn giết Hoàng Phủ Tấn, nàng còn là dứt khoát tin
tưởng nàng là có nỗi khổ tâm, cũng bởi vì như thế, nàng mới có thể đơn độc muốn
đi tìm Như Mộng.
Không nghĩ tới, hiện tại Như Mộng lợi dụng Nguyệt Khê
Thái hậu bắt Thái Hoàng Thái Hậu tới uy hiếp Hoàng Phủ Tấn, nàng thật nhìn lầm
người sao?
Càng làm cho nàng tức giận chính là bởi vì Như Mộng
mà tình cảm của nàng cùng Hoàng Phủ Tấn vừa chớm nở đã bị
hủy đi.
Nhưng Hoàng Phủ Tấn cũng không cho nàng một
cơ hội để giải thích, điều này làm cho nàng tức giận đồng thời còn mang theo
nhàn nhạt đau lòng.
Đang nghĩ như vậy, nàng cảm giác được tay của mình bị
Hoàng Phủ Tấn cầm rất chặt, giống như là muốn nói cho nàng biết đừng sợ điều gì
hết.
Đây là nơi làm cho lòng người có cảm giác sợ
hãi, nhưng vào lúc này xem ra, lại làm cho nàng cảm thấy dị thường châm chọc.
Đưa tay từ trong tay Hoàng Phủ Tấn rút ra,
tầm mắt của nàng thủy chung chăm chú trên người mấy người ở nơi
xa kia.
Hoàng Phủ Tấn nghiêng đầu nhìn Tiểu Thiên, cử động vừa
rồi của nàng có bài xích làm cho hắn có chút không vui, bất quá đây tất cả
cũng do hắn tự tìm, hắn cảm giác mình phải tự làm tự chịu, cũng không tiện nói
cái gì nữa, dù sao hiện tại an nguy của Hoàng tổ mẫu mới là quan trọng
nhất.
"Nàng sớm đã biết Như Mộng có vấn đề?" Mặc
dù đã đoán được, nhưng hắn còn là không nhịn được mở miệng hỏi.
"Ừ." Đơn giản gật đầu một cái, Tiểu Thiên
không nói thêm gì, nàng cũng không muốn nói thêm cái gì nữa.
"Thật xin lỗi, Thiên Thiên, trẫm. . . . . ."
Edit : Zennie
"Đừng nói chuyện!" Tiểu Thiên cắt ngang câu
nói Hoàng Phủ Tấn, nàng không muốn tiếp tục thảo luận ở nơi này, nhưng vì che
giấu mình chuyện thực muốn tránh né, nàng chột dạ giải thích: "Các nàng ấy
nghe được thanh âm sẽ phát hiện ra chúng ta."
"Ừ, được rồi." Thấy Tiểu Thiên cắt đứt lời
của hắn, Hoàng Phủ Tấn cũng không có kiên trì nữa, hắn hiểu được, Tiểu Thiên
giận hắn là phải.
Rõ ràng nói thật yêu nàng, rõ ràng chỉ thích một mình
nàng, hắn lại theo sát nàng nói buông tay như vậy, thậm chí còn muốn phế hậu,
hắn hiện tại thấy may mắn vì không có đem tuyên thánh chỉ kia, đó là
người con gái duy nhất hiểu hắn mà sao hắn lại nhẫn tâm buông tay?
Hoàng Phủ Tấn nhìn gò má lãnh đạm
của Tiểu Thiên, thở dài ở trong lòng.
Hai người núp trong bóng tối quan sát động
tĩnh nơi xa, kỳ quái là có rất nhiều binh sĩ nước Tịch
Huyễn vây quanh một cái trướng, điều này làm cho bọn họ có thể
khẳng định bên trong trướng nhất định có người rất quan trọng.
"Hoàng tổ mẫu sẽ ở bên trong trướng đó!"
"Hoàng tổ mẫu sẽ ở bên trong trướng đó!"
Tiểu Thiên cùng Hoàng Phủ Tấn hai người trăm miệng một
lời nói, sau khi nói xong, mới chợt cảm thấy lúng túng.
Trầm mặc một lúc lâu sau, Tiểu Thiên mất tự nhiên nhìn
phía xa, nhìn Hoàng Phủ Tấn bên cạnh mở miệng nói: "Vậy. . . . . . Làm sao
bây giờ?"
Nàng quay mặt nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn, chỉ thấy hắn
nhíu chặt mày không nói gì.
Thật ra thì trong lòng Tiểu Thiên cũng hiểu, Hoàng Phủ
Tấn rất lo lắng cho Thái Hoàng Thái Hậu, nàng muốn mở miệng an ủi hắn, nhưng
lời nói đến khóe miệng làm thế nào đều nói không ra được.
Trầm mặc một lúc lâu sau, nàng mới mất tự
nhiên mở miệng nói: "Hoàng tổ mẫu chắc chắn không có việc gì."
Những lời này là muốn cho Hoàng Phủ Tấn an tâm, Hoàng Phủ Tấn nghe vào tai,
chợt nghiêng đầu trong mắt mang theo mấy tia sáng tâm động.
"Thiên Thiên. . . . . ."
"Ý của ta là nói, tờ giấy kia nói muốn ngươi tự
mình đến Công Tước sơn, ngươi chưa xuất hiện, Hoàng tổ mẫu chắc là sẽ không có
chuyện." Tiểu Thiên l