
ạnh lùng cắt ngang lời Hoàng Phủ Tấn, tầm mắt thủy
chung nhìn chằm chằm về nơi xa, tuy đáng nhìn nhưng không có bất kỳ tiêu điểm.
"Ừ, trẫm biết." Mặc dù trong lòng có chút
nhàn nhạt mất mác, nhưng hắn thật ra thì cũng hiểu, Thiên Thiên nha đầu này còn
là quan tâm hắn, chỉ cần hắn biết điểm này là đủ rồi.
Edit : Zennie
Hoàng Phủ Tấn trả lời làm cho Tiểu Thiên nghiêng
đầu nhìn hắn, nhìn hắn trong mắt chợt lóe lên tia mất mát rồi biến
mất, lòng của nàng mỉm cười, cắn môi dưới không có nói gì, tầm mắt tiếp tục
nhìn chằm chằm nơi xa.
Sơ qua, chỉ nghe Hoàng Phủ Tấn để sát vào bên tai
nàng, nhẹ giọng mở miệng nói: "Thiên Thiên, nàng đợi ở nơi này, ta qua đó
xem một chút."
Vừa nói, liền đứng dậy, lại bị Tiểu Thiên giật mạnh
tay.
"Ngươi điên rồi à, bên kia nhiều thị
vệ như vậy, bảo ta chờ ngươi quay lại, làm sao ngươi có thể cứ như thế
chứ?" Tiểu Thiên không vui nhíu mày, trong mắt khó nén thần sắc khẩn
trương.
Mặc dù lúc này, Hoàng Phủ Tấn biết mình rất có
thể nguy hiểm tới sinh mạng, nhưng nhìn thấy trong mắt Tiểu
Thiên kia khó có thể che giấu sự khẩn trương, trong lòng của hắn vô cùng thoải
mái.
Hắn tự tay vỗ vỗ đầu Tiểu Thiên, cho Tiểu
Thiên một nụ cười an tâm, "Nàng quên sao, ta đáp ứng nàng sẽ
không để cho mình có chuyện, nàng ở đây chờ ta."
Nói xong, liền bỏ tay Tiểu Thiên đang nắm thật chặt
tay của hắn ra.
"Nhưng ở cùng một ngày, ngươi lại nói với ta
ngươi muốn buông tay, ngươi muốn bỏ rơi ta!" Thấy Hoàng Phủ Tấn cố ý muốn
đi, Tiểu Thiên trong lòng quýnh lên, những suy nghĩ trong lòng bật thốt
ra, thời điểm nàng nói ra được nước mắt của nàng cũng tràn đầy khóe
mắt. Tưởng rằng mình thật có thể đem chuyện tình cảm nhìn rất phoáng
khoáng, nếu hắn nói muốn buông tay, vậy thì nàng còn để ý làm gì, nàng còn có
thể tiếp tục làm Niếp Tiểu Thiên, tiếp tục cuộc sống tiêu dao tự tại,
nhưng là không nghĩ tới, mình trong tiềm thức hoàn toàn là không cách nào buông
ra, thật ra thì nàng rất quan tâm, thật rất quan tâm, lời nói mà ngày
đó Hoàng Phủ Tấn nói với nàng luôn làm nàng mơ hồ đau. Khi nàng hướng
về phía Hoàng Phủ Tấn nói ra suy nghĩ của mình, nàng mới ý thức tới tim của
mình thì ra là còn có thể đau như vậy!
Hoàng Phủ Tấn là bởi vì lời của nàng mà dừng bước,
xoay người, lại nhìn thấy lúc này Tiểu Thiên đã lệ rơi đầy mặt.
Trong mắt của hắn thoáng qua một tia áy náy, cùng rõ
ràng đau lòng, "Thiên Thiên. . . . . ."
Đang muốn mở miệng, hắn lần nữa bị thanh
âm nghẹn ngào kia cắt đứt, "Làm sao ngươi có thể nói buông tay liền
buông tay, làm sao ngươi có thể không cho ta một cơ hội giải thích? Làm sao
ngươi có thể?. . . . . ." Tiểu Thiên trong lời nói mang theo rõ ràng tố
cáo, nhìn nàng khổ sở như vậy, tâm Hoàng Phủ Tấn nhói đau lên, đi lên
trước, ôm lấy nàng vào trong ngực.
Edit : Zennie
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Thiên Thiên, đều là
ta không tốt, đều do ta, đều là ta quá ngu, mới không hiểu tâm của Thiên
Thiên, thật xin lỗi. . . . . ." Hoàng Phủ Tấn ý vị theo sát Tiểu Thiên nói
xin lỗi, hắn cảm giác được thân thể Tiểu Thiên trong ngực hắn
đang không ngừng run rẩy, tim của hắn lại càng đau hơn.
"Hai vị thật là thật hăng hái a, đã trễ thế này
vẫn còn ở nơi này tình tứ?" Thanh âm Như Mộng mang theo đắc ý
cùng châm chọc vào lúc này vang lên, ánh lửa xung quanh nơi này cũng sáng
rực lên.
Hoàng Phủ Tấn cùng Tiểu Thiên cả kinh quay đầu lại,
dưới ánh lửa, nụ cười Như Mộng mang theo sát khí ở trong ánh lửa
có vẻ càng thêm dữ tợn, vào lúc này trong mắt Tiểu Thiên chợt lóe lên
tia bất đắc dĩ cùng đau đớn rồi biến mất .
Là nàng hoa mắt còn nghĩ Như Mộng thật là có nỗi khổ
tâm. Khổ tâm ư? Vì khổ tâm mà lại dùng hết mọi phương pháp để lấy mạng Hoàng
Phủ Tấn ư?
Hoàng Phủ Tấn vào lúc này lại có vẻ tỉnh táo cùng
bình tĩnh dị thường, hắn theo bản năng đi tới trước mặt Tiểu
Thiên, dùng thân thể bảo vệ Tiểu Thiên, bên này khóe miệng lạnh lùng khẽ
cong, mang theo nhàn nhạt khinh thường, "Như Mộng cô nương nhã hứng không
tồi, đã trễ thế này còn tới quấy rầy trẫm cùng hoàng hậu nói chuyện
phiếm." Vừa nói, liếc mắt nhìn phía sau nàng ta có hơn ngàn tên lính.
"Không bằng hai người đổi lại đến nơi khác nói
chuyện phiếm thì như thế nào?" Như Mộng khóe miệng nhếch lên, trong mắt
nhiệt độ chợt giảm xuống, "Đi gặp Diêm vương mà nói chuyện phiếm đi."
Tay nàng ta vung lên, mấy thị vệ phía sau hướng bọn họ vọt tới.
"Cẩn thận!" Tiểu Thiên sững sờ, nàng cảm
giác được mình được Hoàng Phủ Tấn ôm trong ngực, Hoàng Phủ Tấn lúc
này đã bị một đám thị vệ bao vây.
Hoàng Phủ Tấn cùng những thị vệ kia giao thủ, bên này
lại đem Tiểu Thiên ôm vào trong ngực thật chặt, chỉ sợ nàng bị thị vệ
thương tổn.
Nhìn gò má Hoàng Phủ Tấn, Tiểu Thiên quên
mất suy tư, cũng quên mất mình đang trong tình huống nguy hiểm mà chỉ cảm thấy
trong lòng ấm áp, ánh mắt ẩm ướt .
"Các ngươi nghe đây, hôm nay nhất định phải lấy
mạng Hoàng Phủ Tấn!" Chỉ nghe thanh âm Như Mộng lần nữa vang lên
thì Tiểu Thiên mới thu hồi tinh thần, trong mắt mang theo khủng hoảng.
Nàng cũng không phải sợ mình gặp