Teya Salat
Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326973

Bình chọn: 8.5.00/10/697 lượt.

o mắt

nàng là máu tươi dọa cho sợ đến mức tay chân luống cuống.

"Ngự y! Người đâu, mau truyền ngự y a!" Nàng

tựa như hoàn toàn mất đi lý trí hướng về phía ngoài cửa hô, đôi môi không ngừng

run rẩy, nước mắt một giọt lại một giọt nhỏ xuống trên tay Hoàng Phủ Tấn,

"Tấn, ta van cầu ngươi, ngươi ngàn vạn lần không thể có chuyện a,

Tấn!"

"Tỷ tỷ, tỷ chớ khẩn trương, để cho ta!" Lúc

này thanh âm non nớt vang lên, tiểu Dương Hi kia bây giờ thoạt nhìn hoàn toàn

không giống một đứa trẻ mười tuổi mà cơ trí, tỉnh táo. So với Tiểu Thiên, hắn

ngược lại có vẻ càng thêm bình tĩnh.

Kéo Tiểu Thiên ra, hắn đứng ở bên cạnh Hoàng Phủ Tấn,

đưa tay điểm vào huyệt vị trên ngực Hoàng Phủ Tấn, tốc độ nhanh khiến Tiểu

Thiên ngây ngẩn cả người. Đồng thời, vết thương không ngừng trào máu kia lúc

này từ từ dừng lại.

Tiểu Dương Hi đem thân thể Hoàng Phủ Tấn từ từ để

xuống, xoay người đối với Tiểu Thiên nói: "Tỷ tỷ, tỷ đừng sợ, máu của

hoàng huynh đã ngừng chảy."

"Hi. . . . . . Hi nhi, ngươi. . . . . ."

Tiểu Thiên bị hành động của tiểu Dương Hi làm cả kinh nói không ra lời.

Nhìn thấu kinh ngạc trong mắt Tiểu Thiên, tiểu Dương

Hi giải thích: "Đây là Ám Dạ sư phụ dạy ta. Bất quá sư phụ rời đi ta thật

lâu, nếu sư phụ ở đây nhất định sẽ làm cho hoàng huynh lập tức tỉnh lại."

Nói đến đây khóe mắt tiểu Dương Hi rũ xuống.

Mặc dù Tiểu Thiên không biết Ám Dạ là ai, nhưng là

nghe khẩu khí tiểu Dương Hi, nàng cũng đoán được Ám Dạ là người rất lợi hại.

Chẳng qua là hiện tại nàng có thể đi nơi nào tìm Ám Dạ

đây? Hiện tại nàng chỉ hy vọng Tấn có thể mau sớm tỉnh lại là tốt.

Nhìn Hoàng Phủ Tấn nằm trên giường cặp mắt lần nữa

đóng chặt lại, hắn nhíu chặt mày, dáng vẻ thống khổ làm cho nước mắt Tiểu

Thiên càng không ngừng tuôn rơi.

Chỉ nghe thanh âm non nớt lần nữa vang lên: "Tỷ

tỷ, đừng xúc động quá. Hoàng huynh nhất định sẽ tỉnh lại. Hoàng huynh còn phải

cùng tỷ sinh thật nhiều hài tử nữa."



Câu nói ngây thơ của Tiểu Dương Hi khiến Tiểu Thiên

bật cười. Mặc dù đầy bụng khổ sở, nàng đối với lời của tiểu Dương Hi còn mang

theo vài phần mơ ước. Gật đầu một cái, nàng đưa tay sờ sờ đầu tiểu Dương Hi,

khẽ mỉm cười: "Ừ, Hi nhi nói đúng, hoàng huynh nhất định sẽ tỉnh

lại." Nói đến đây, nước mắt của nàng lại trào ra một lần nữa.

Nằm ở trên giường, ngón tay Hoàng Phủ Tấn khẽ bỗng

nhúc nhích, vẻ mặt không còn mệt mỏi như lúc trước.

"Tỷ tỷ, ta đi về trước, mẫu hậu không thấy ta

nhất định sẽ lại đi tìm a."

"Ừ, được." Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười,

Tiểu Thiên gật đầu một cái.

Đợi sau khi tiểu Dương Hi đi, Tiểu Thiên ngồi vào bên

cạnh Hoàng Phủ Tấn, lau đi những giọt nước mắt, cúi người tiến tới bên tai

Hoàng Phủ Tấn, nhẹ nhàng nói: "Tấn, ngươi nghe được không? Ta. . . . . .

Chúng ta còn chưa sinh hài tử. Ngươi nhất định phải tỉnh lại, ngươi nhất định

phải tỉnh lại a! Tấn, ta van cầu ngươi a! Tấn, ngươi nghe được Thiên Thiên nói

chuyện không? Tấn. . . . . ." thanh âm Tiểu Thiên càng phát ra nghẹn ngào,

giọng nói cũng càng lúc càng kích động, từng giọt lệ nóng nhỏ xuống trên

mặt Hoàng Phủ Tấn.

Đôi môi Hoàng Phủ Tấn hơi mấp máy, dáng vẻ giống như

là muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là một chút động tĩnh cũng không có.

Thanh Âm cung ——

"Thái Hoàng Thái Hậu! Thái Hoàng Thái Hậu!"

Nguyệt Khê tựa như điên chạy vào trong Thanh Âm cung, thị vệ cũng không hề kéo

bà ta.

Bộ dạng bà ta khiến cho Thái Hoàng Thái Hậu ngồi ở

trong điện nhíu mày không vui.

"Ngươi vẫn chưa đi?" Thái Hoàng Thái Hậu

lạnh lùng liếc bà ta một cái, mở miệng nói.

"Thái Hoàng Thái Hậu, Hi nhi không thấy, con van

cầu ngài, giúp con tìm Hi nhi một chút có được không? Ngài muốn trừng phạt con

thế nào cũng được, chỉ cầu xin ngài giúp con tìm Hi nhi. Nguyệt Khê van xin

ngài, Thái Hoàng Thái Hậu!" Nguyệt Khê quỳ xuống trước mặt Thái Hoàng Thái

Hậu, khóc đến cặp mắt sưng đỏ.

"Không thấy tiểu hoàng đế?" Thái Hoàng Thái

Hậu có chút kinh ngạc, ở nơi này, tiểu hoàng đế làm sao vô duyên vô cớ không

thấy.

"Vâng, con tìm hết cả Thanh Âm cung, tìm khắp mọi

nơi mà vẫn không thấy hắn." Nguyệt Khê càng nói càng kích động, trong mắt

từ từ xuất hiện thần sắc kinh hoàng, thân thể đều không ngừng run rẩy.



Thái Hoàng Thái Hậu nhìn bộ dạng lê hoa đái vũ kia,

trán vì trước đó không ngừng dập đầu mà trở nên sưng tím. Bà ta lúc này thoạt

nhìn vừa đáng thương nhỏ bé, làm cho lão nhân gia bà không nhịn được nổi lên

lòng trắc ẩn.

"Ngươi trước đứng lên đi, Ai gia phái người đi

tìm tiểu hoàng đế về cho ngươi."

"Cám ơn! Cám ơn Thái Hoàng Thái Hậu! Cám

ơn!" Nguyệt Khê liên tục không ngừng chấm nước mắt, trong mắt mang theo

vài phần áy náy cùng cảm kích.

Bà ta run rẩy từ trên đất đứng lên, đang muốn tính

toán tiếp tục đi ra ngoài tìm tiểu Dương Hi thì ngoài cửa đại điện, vang lên

thanh âm non nớt của tiểu Dương Hi.

"Mẫu hậu!"

"Hi. . . . . . Hi nhi?" Nguyệt Khê không dám

tin quay đầu lại, thấy tiểu Dương Hi nháy cặp mắt to đen nhánh đứng ở cửa đại

điện, bà ta đột nhiên có một loại vui sướng. Không kịp suy nghĩ nhiều, bà ta

vọt tới