Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327003

Bình chọn: 10.00/10/700 lượt.



tràn ra.

"Ừ, là ta, thật sự là ta." Hoàng Phủ Tấn đem

nàng ôm thật chặt, "Thiên Thiên, nàng quay lại, có được không?"

Hoàng Phủ Tấn cảm giác được thân thể của Tiểu Thiên

cứng lại, một lúc lâu sau, nàng mới lấy can đảm chậm rãi xoay người lại, nhìn

thẳng vào ánh mắt ôn nhu kia của Hoàng Phủ Tấn, Tiểu Thiên cũng không khống chế

được nữa, cảm xúc đè nén đã lâu vào lúc này hoàn toàn bộc phát ra ngoài.

"Ô ~~~ Tấn, ngươi rốt cục đã tỉnh lại, ngươi đã

tỉnh lại, ta rất nhớ ngươi ~~~" Nàng giống như một đứa bé, hai tay ôm lấy

cổ Hoàng Phủ Tấn, cằm tựa vào trên bả vai hắn, khóc đến trái tim đau đớn, nước

mắt một giọt lại một giọt nhỏ xuống trên lưng Hoàng Phủ Tấn, nong nóng ,

lại mang theo sự thẩm thấu ấm áp.

Mặc dù tỉnh, nhưng vết thương của Hoàng Phủ

Tấn cũng chưa khỏi hẳn, một động tác nho nhỏ cũng sẽ dễ dàng làm động

tới vết thương của hắn, nhưng hắn vẫn cố nhịn.

Khó khăn đưa tay, vỗ nhè nhẹ lên lưng của Tiểu Thiên,

bởi vì nức nở mà không ngừng run rẩy, khóe miệng của hắn khẽ nhếch thành một nụ

cười ôn nhu yếu ớt, "Ừ, ta đã tỉnh, ta đã từng hứa với Thiên

Thiên rồi, về sau vẫn phải yêu nàng, dĩ nhiên phải tỉnh lại chứ."

Đem Tiểu Thiên ôm vào trong ngực, Hoàng Phủ Tấn có vẻ

an tâm dị thường.



Khi hắn trong cơn hôn mê, trong đầu tất cả đều là dáng

vẻ bi thương Tiểu Thiên, cặp mắt bất lực nhìn về phía hắn, nàng cần hắn bảo vệ.

Nhưng khi tỉnh lại, bên cạnh hắn trừ Phúc Quý, lại không hề thấy bóng dáng của

Tiểu Thiên, dọa cho cả trái tim hắn sợ đến mức nhói lên. Nghe Phúc Quý nói nàng

vừa rời đi, hắn vẫn không yên lòng, kéo vết thương vẫn chưa khép lại không bao

lâu chạy ra khỏi Vân Tiêu cung, tìm kiếm thân ảnh của Tiểu Thiên .

Lúc đến ngự hoa viên, mới nhìn thấy cô bé ngốc này té

lăn trên đất, thân thể nhỏ bé co rúc trên mặt đất khóc thương tâm đến như vậy,

bóng lưng nhỏ xinh run rẩy bất lực làm người ta đau lòng.

Tiểu Thiên chôn ở trên vai hắn gương mặt ngẩng

lên từ trên người hắn, cặp mắt thủy chung vẫn hàm chứa nước mắt, thoáng một cái

chớp mắt, nước mắt sẽ rơi ra khỏi hốc mắt, đôi môi vẫn luôn run rẩy mang theo

nhàn nhạt tê dại, hai tay run run lau gương mặt tuấn tú hơi có vẻ tái

nhợt của Hoàng Phủ Tấn, nàng khó khăn mở miệng nói: "Ta. . . . . . Ta

chờ ngươi mạnh khỏe đã lâu, chờ. . . . . . Chờ thật sự quá mệt mỏi mệt, ta. . .

. . ."

Lời của nàng bị nụ hôn của Hoàng Phủ Tấn ngăn

chận lại, không cần phải nói gì nữa, tất cả đều nhờ nụ hôn này nói thay những

lời nói tận đáy lòng.

Hai tay hắn ôm lấy gương mặt mềm mại của Tiểu

Thiên, Hoàng Phủ Tấn hôn rất nhẹ, rất nhu, lại tràn đầy thâm tình.

Một lúc lâu sau, hắn mới không đành lòng buông nàng

ra, trên mặt Tiểu Thiên mang theo nhàn nhạt đỏ ửng, hô hấp bởi vì nụ hôn

mới vừa rồi này mà trở nên có chút dồn dập.

Hoàng Phủ Tấn cúi người xuống, hôn nhẹ lên những giọt

nước mắt vẫn còn lưu lại trên mặt của Tiểu Thiên, nhìn về phía nàng, nhẹ giọng

mở miệng nói: "Về sau không cho phép nàng khóc, biết không?"

"Vâng." Nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn, Tiểu

Thiên nặng nề gật đầu một cái, trong lòng âm thầm cảm kích đối với lão thiên,

lão thiên rốt cục đã cho Tấn tỉnh.

"Mau đứng lên, đừng ngồi đó nữa, đứng lên

nào." Hoàng Phủ Tấn đứng dậy, đưa tay đem Tiểu Thiên kéo lên, vết thương

bởi vì cử động nho nhỏ này làm đau đớn, làm cho hắn không tự chủ được khẽ nhíu

mày.

"Thế nào? Có phải thương thế của chàng. . ."

"Không

sao, đừng lo lắng!" Nhìn thấy nét hoảng sợ trong mắt Tiểu Thiên, Hoàng Phủ

Tấn liên tục không ngừng trấn an nàng, hắn biết nàng sợ, cho nên hắn sẽ tận lực

không biểu hiện ở trước mặt nàng, cho dù lúc này ngực của hắn đau rất lợi hại.

"Tấn, chúng ta không nên ở nơi này, ta đỡ chàng

về nhé." Nàng biết Hoàng Phủ Tấn đang cố nén, vội bước lên đỡ hắn, đi về

hướng Vân Tiêu cung.

"Được." Che vết thương, Hoàng Phủ Tấn thuận

theo gật đầu, trên thực tế, ngực của hắn quả thật vô cùng đau đớn, lúc chạy ra

đã rõ ràng phải làm động tới vết thương, hơn nữa động tác kịch liệt lúc kéo

Tiểu Thiên mới vừa rồi đã làm cho hắn cảm giác được vết thương có chút rách ra.

Bên trong Vân Tiêu cung, Phúc Quý đã bưng thuốc đứng

chờ ở nơi đó, Hoàng Phủ Tấn vừa tỉnh, hắn cũng đã để cho người làm chuẩn bị

thuốc, thấy Tiểu Thiên đỡ Hoàng Phủ Tấn trở lại, hắn lập tức nghênh đón, đã

bớt hẳn vẻ nghiêm trọng nặng nề lúc trước, lúc này hắn đã có thêm mấy phần hưng

phấn dị thường, Hoàng chủ tử nhà hắn cuối cùng là đã tỉnh lại, giữa hoàng

thượng cùng Hoàng hậu nương nương rốt cục có thể không còn chịu đựng đau khổ

nữa rồi.

"Hoàng thượng, thuốc đã chuẩn bị xong, ngài hãy

uống đi."

"Ừ, để đó đi, ngươi đi xuống trước, trẫm muốn

cùng hoàng hậu nói chuyện một lát." Hoàng Phủ Tấn nhìn Phúc Quý khoát tay

áo, mở miệng nói.

"Dạ, nô tài cáo lui!" Hoàng Phủ Tấn nói như

vậy, Phúc Quý dĩ nhiên là rất thức thời lui xuống, hắn nên tạo thêm khoảng

không gian chung đụng cho hoàng thượng cùng nương nương nhiều hơn, nói không

chừng không bao lâu sau, tiểu hoàng tử hoặc là Tiểu công chúa sẽ ra đời .

Nghĩ tới đây, Phúc Quý mặt mày hớn hở, kể t


Disneyland 1972 Love the old s