
ừ khi hoàng
thượng bị thương hôn mê đến bây giờ, tâm tình của hắn chưa từng có thoải mái
đến như vậy.
"Mau đưa thuốc uống đi." Tiểu Thiên bước
đến, bưng chén thuốc Phúc Quý đặt ở trên bàn, đưa tới trước mặt Hoàng Phủ Tấn,
lại bị Hoàng Phủ Tấn nhận lấy, sau đó cười nhẹ đặt lại trên bàn.
"Uống nhanh đi!" Thấy Hoàng Phủ Tấn đem
thuốc lại đặt lên bàn lần nữa, Tiểu Thiên nóng nảy, lại muốn bưng thuốc lên một
lần nữa, lại bị Hoàng Phủ Tấn ngăn lại.
"Thiên Thiên, đừng vội." Hoàng Phủ Tấn đưa
tay vòng qua vòng eo nhỏ nhắn của Tiểu Thiên , cúi người nhìn nàng, nhẹ
nhàng chớp mắt một cái
"Chuyện uống thuốc tại sao có thể không vội chứ,
uống nhanh đi." Không để ý tới nụ cười trong mắt Hoàng Phủ Tấn, Tiểu Thiên
bưng thuốc lên, lại một lần nữa đưa tới trước mặt Hoàng Phủ Tấn.
Hoàng Phủ Tấn nhìn Tiểu Thiên, trên tay không có bất
kỳ động tác gì, một lúc lâu sau, hắn mới gật đầu một cái, "Được rồi, vậy
nàng đút cho ta."
Tiểu Thiên giương mắt, nhìn vẻ cương quyết kiểu trẻ
con trong mắt Hoàng Phủ Tấn, nàng nhẹ giọng bật cười, hướng về phía Hoàng Phủ
Tấn gật đầu một cái, nàng mở miệng nói: "Sao lại càng lúc càng giống một
đứa bé thế này?"
Vừa nói chuyện, bên này cầm khay trong thìa lên, múc
vào một ít thuốc đưa tới khóe miệng Hoàng Phủ Tấn, lại thấy hắn vẫn không có
động tác, ngay cả há mồm cũng không có, chỉ cứ mãi nhìn Tiểu Thiên, khóe môi
nhếch lên nụ cười yếu ớt nhàn nhạt, giảo hoạt , giống như là mang theo một
tia tính toán.
"Sao vậy?" Tiểu Thiên bị nụ cười nhẹ nơi
khóe miệng của Hoàng Phủ Tấn làm cho có chút mất tự nhiên.
"Thiên Thiên!" Đôi tay Hoàng Phủ Tấn vòng ở
bên hông Tiểu Thiên càng thêm lực đạo chặt một chút, ngay sau đó khẽ cười một
tiếng, lắc đầu một cái, mở miệng nói: "Không phải là dùng thìa, là dùng
nơi này." Vừa nói, hắn tự tay chỉ chỉ vào miệng Tiểu Thiên .
Lời của hắn làm cho mặt Tiểu Thiên trong nháy mắt đỏ
bừng , mặc dù đối với bọn họ mà nói, hôn chẳng qua chỉ là chuyện bình
thường nhất giữa vợ chồng, nhất là tại loại tình huống tự nhiên nhất này lại
không kìm hãm được, sẽ không có cảm giác ngượng ngùng chút nào, nhưng bây giờ
Hoàng Phủ Tấn lại xấu xa muốn dùng phương thức biến tướng này để cho nàng
mớm thuốc lại làm cho nàng vừa lúng túng vừa xấu hổ, cúi đầu, nàng tức giận
nhìn Hoàng Phủ Tấn mở miệng nói: "Ngươi đừng không đứng đắn như vậy có
được hay không?"
"Không được!" Hoàng Phủ Tấn không hề nghĩ
ngợi liền cự tuyệt, đưa tay nâng cằm Tiểu Thiên lên nhìn thẳng vào mình, giọng
của Hoàng Phủ Tấn lại mang theo chút mùi vị vô lại, "Nếu nàng không
đút cho ta, thuốc này ta sẽ không uống."
"Ta không phải đang đút chàng sao?" Tiểu
Thiên cố làm ra vẻ ngờ nghệch mở miệng nói.
"Ta nói dùng. . . . . ." Hoàng Phủ Tấn xấu
xa cười một tiếng, cúi người, để sát vào bên tai của nàng, ôn nhu nói: "Ta
nói dùng miệng của nàng."
Hơi thở êm ái chảy qua bên tai nàng làm cho
bên tai Tiểu Thiên cảm thấy ngưa ngứa tê dại, dẫn đến mặt nàng hồng đến
bên tai.
Nàng biết hôn quân này là đang cố ý "câu
dẫn" nàng, nhưng. . . . . . Theo sự biết hiểu của nàng đối với Hoàng Phủ
Tấn, nếu như nàng không dùng phương thức hắn muốn đút cho hắn, hắn thật sự sẽ
không uống thuốc .
Ai ~~~ Gã hôn quân mặt này lạnh sau khi tỉnh lại, sao
lại trở nên vô lại như vậy chứ?
Trầm tư một lúc lâu sau, nàng thỏa hiệp nhìn
Hoàng Phủ Tấn gật đầu một cái, "Được rồi, ta đút chàng."
"Ừ, cám ơn nương tử!" Hoàng Phủ Tấn lúc này
cao hứng giống như một đứa bé được nhận lấy thứ lễ vật quý giá nhất, cúi người,
nhẹ nhàng hôn lên mặt Tiểu Thiên, nàng lại cúi đầu e thẹn một lần nữa
Mà câu "Nương tử" này của hắn lại làm cho
khóe miệng Tiểu Thiên không tự chủ được cứ cong lên mãi .
Không phải là hoàng hậu, là nương tử. Là cách gọi bình
thường nhất giữa phu thê dân chúng bình thường. Đúng, bọn họ là vợ
chồng, không phải là Đế hậu, chỉ là một đôi vợ chồng mà thôi.
Nghĩ tới đây, nụ cười trong mắt Tiểu Thiên càng sâu
hơn.
Bưng thuốc trên bàn lên, nàng đưa vào miệng mình, nho
nhỏ uống một hớp liếc mắt nhìn, chung quanh, nhón chân lên, để sát vào
khóe miệng Hoàng Phủ Tấn, đem thuốc đưa vào trong miệng của hắn.
Trong mắt của nàng thủy chung mang theo nụ cười.
Trong lúc nàng đang tính toán đem miệng thu hồi lại,
Hoàng Phủ Tấn lại một thuận thế đem nàng kéo lại trong ngực, đầu lưỡi đưa vào trong
miệng của nàng, mang theo trêu đùa nho nhỏ, nhẹ nhàng, mềm mại, làm cho Tiểu
Thiên có một loại cảm giác ý loạn tình mê .
Tay không tự chủ được ôm lấy bả vai của Hoàng Phủ Tấn,
Tiểu Thiên chủ động đáp trả lại nụ hôn của Hoàng Phủ Tấn .
Hôn một lúc lâu, cho đến lúc cũng thở không nổi nữa,
Hoàng Phủ Tấn mới mang theo vẻ quyến luyến thả Tiểu Thiên ra, hai người
cũng thở hào hển.
"Thiên Thiên." Đôi mắt Hoàng Phủ Tấn mê ly,
nâng cằm Tiểu Thiên lên, cười nói: "Thiên Thiên, lúc ta hôn mê, nghe
được có người nói muốn cùng ta sinh đứa nhỏ, không biết lúc nào thì mới có thể
đây?"
Những lời này của Hoàng Phủ Tấn làm cho Tiểu Thiên đỏ
bừng mặt, nàng cúi đầu, mất tự nhiên mở miệng nói: "Người nào. . . .