
trọng." Tiểu Thiên ngẩng đầu lên, nổi đè nén trong lòng kia đã không
còn khó chịu nữa, , nàng ngẩng đầu nhìn hướng Hoàng Phủ Tấn, trong mắt mang
cười.
"Thiên Thiên. . . . . ." Hoàng Phủ Tấn động
tình đưa tay, nghịch qua gương mặt gầy gò của Tiểu Thiên, trong mắt
của hắn mang theo chút áy náy, hắn có toàn bộ thiên hạ, lại phát hiện mình
thế nhưng vô năng không cứu được nữ nhân của mình!
"Tấn, đừng nản chí mà, thời gian của ta còn dài
mà, thái y nói ta còn có thể sống nhiều năm thời gian mấy năm này, còn sợ
không tìm được Ám Dạ sao?" Tiểu Thiên nói rất dễ dàng, cũng rất lạc quan.
"Thái y nói thời gian thật sự còn nhiều
năm ?" Trong mắt Hoàng Phủ Tấn mang theo rõ ràng không tin.
"Đúng vậy, ta hôm nay đã chạy đi hỏi thái y rồi,
thái y nói Minh Hoa tuy là kỳ độc, nhưng dược tính không mạnh, mặc dù khó giải,
nhưng cũng không thể trí mạng nhanh như vậy, ta cũng là học y, thân thể của ta
tự ta rõ ràng nhất, chàng xem ta gần đây không phải là rất tốt sao, cũng không
có cái gì không thoải mái, hơn nữa thái y cũng cho ta thuốc khống chế, dù sao
sống mấy năm là không có vấn đề nữa, mấy năm này còn sợ không tìm được Ám Dạ
sao?" Tiểu Thiên thuận miệng viện một lời nói dối lừa gạt Hoàng Phủ Tấn,
nàng không biết mình có thể lừa gạt Hoàng Phủ Tấn được không, chỉ hy vọng có
thể tạm thời lừa gạt hắn, càng hy vọng hắn sẽ không lại đi tìm thái y xác nhận
điểm này.
Nghe Tiểu Thiên nói như vậy, khẩn trương trong mắt
Hoàng Phủ Tấn thoáng giảm chút ít, chỉ cần có thể để cho Thiên Thiên sống lâu
mấy năm, là có thể cho hắn nhiều thời gian hơn đi tìm Ám Dạ, chỉ cần có thể
tìm được Ám Dạ, độc kia của Thiên Thiên không phải là có thể giải sao.
Tuyệt vọng trong mắt Hoàng Phủ Tấn rốt cục đã tìm ra
tia hi vọng. Tiểu Thiên nhìn ánh mắt của hắn, ánh mắt của nàng chua xót
gay gắt.
Nàng cũng hi vọng mình thật có thể sống thật là nhiều
năm, nếu như có thể thật sự để cho nàng sống lâu thêm nhiều năm, cho dù khi đó
tìm không được Ám dạ, nàng cũng không tham lắm, ít nhất vài năm sau, nàng cũng
vì Tấn sinh hài tử đi.
Nhưng bây giờ. . . . . . Nửa tháng, chẳng qua là nửa
tháng thời gian, cái gì nàng cũng không thể lưu lại cho hắn.
Đây có lẽ là chuyện mà cả đời này nàng tiếc nuối nhất
.
Nghĩ tới đây, trong vành mắt của nàng lần nữa chứa
đầy nước mắt, càng không ngừng đảo quanh, nàng hi vọng mình có thể gắng
gượng giả vờ thêm một lút, nhưng khi nhìn đến ước mơ cùng ánh mắt hy vọng trong
mắt Hoàng Phủ Tấn, nước mắt của nàng vẫn không thể kiềm được tuôn trào.
"Thiên Thiên. . . . . ." Hoàng Phủ Tấn
nghiêng đầu nhìn nàng, thấy nàng lúc này lệ rơi đầy mặt, tim của hắn lần nữa
nhói lên.
"Sao vậy, Thiên Thiên?"
"Không có, không có gì." Liên tục không
ngừng lau nước mắt ở khóe mắt, nàng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười ,
"Ta đột nhiên nghĩ tới, mấy năm về sau, chúng ta sẽ có rất nhiều hoàng
nhi, liền cao hứng nên khóc."
"Thật là một đứa ngốc!" Hoàng Phủ Tấn đem
Tiểu Thiên ôm chặt ở trong ngực, ước mơ cuộc sống sau này, "Thiên Thiên,
về sau chúng ta sẽ sinh rất nhiều rất nhiều hài tử, lúc nghe thanh âm non nớt
của bọn họ gọi phụ hoàng mẫu hậu, đó là chuyện tuyệt vời nhất trên đời."
Nghĩ đến cuộc sống sau này, trong mắt Hoàng Phủ Tấn
liền tràn đầy hạnh phúc.
Tiểu Thiên giương mắt, nhìn trong mắt Hoàng Phủ Tấn để
lộ ra ánh mắt ước mơ đó, nước mắt của nàng vẫn nén ở trong lòng, không dám chảy
xuống, nàng không muốn đánh vỡ ảo tưởng của hắn lúc này, cho dù, nửa tháng sau,
nàng vẫn phải tàn nhẫn để cho hắn đối mặt điểm này.
Run rẩy đôi môi, nàng tựa vào trong ngực Hoàng Phủ Tấn
thật chặc , thanh âm nghẹn ngào mở miệng nói: "Ừ, ta tin tưởng chàng
rất nhanh có thể làm phụ hoàng ."
Chẳng qua là mẫu hậu của hài tử kia . . . . . . Không
phải là nàng.
Tiểu Thiên đem đau đớn trong lòng đè ép thật
chặc, đôi môi bị nàng cắn đến muốn bật máu.
Dưới sự kích động, trước mắt của nàng lần nữa lại đen
kịt, thân thể nàng run rẩy sợ hãi, nắm thật chặc cánh tay Hoàng Phủ
Tấn, tựa vào trong ngực hắn, cứ như vậy ôm ngực hắn có chút vẻ luyến tiếc, chỉ
tiếc ——
Nàng đã không thể đợi quá lâu .
Tể tướng phủ ——
"Đoạn Ngự, ngươi rốt cuộc không thả ta?"
Trong tướng phủ, thanh âm không nhịn được của Như Mộng truyền ra.
Đoạn Ngự ngồi ở trước mặt nàng, một bộ dạng mắt điếc
tai ngơ , miễn cưỡng liếc nàng một cái, khẽ cười nói: "Khó trách cảm thấy
hình dạng Như Mộng cô nương nhìn quen mắt như vậy , thì ra là thiên kim của
Thừa tướng !"
Những lời này Đoạn Ngự làm trái tim của Như
Mộng như ai quất một cái, mi mắt trong nháy mắt rũ xuống.
Lát sau, nàng mới giương mắt nhìn về phía Đoạn Ngự,
gương mặt trở nên lãnh đạm, "Trí nhớ của Tướng gia thật tốt!" Khóe
miệng Như Mộng mang theo chút châm chọc, trong mắt thoáng qua chút đau đớn lóe
lên rồi biến mất.
Nàng nhớ, khi nhìn thấy hắn ở Tầm Hoan lâu, cho dù
nàng ngoài mặt có bao nhiêu bình tĩnh, nhưng không có ai biết, khi nàng nhìn
thấy hắn xuất hiện một khắc kia, trong lòng mang theo bao nhiêu rối loạn.
Nhưng nàng cũng thấy được trong mắt của hắn rất xa lạ