
ung, hoàng hậu trúng Minh Hoa chi độc của Tịch Huyễn, sinh tử chưa
rõ, hiện tại duy nhất chuyện có thể để cho Tấn thỏa hiệp sợ rằng chỉ có chuyện
chất độc trên người hoàng hậu.
Chằng lẽ Như Mộng muốn dùng hoàng hậu uy hiếp
Tấn?
Nghĩ tới đây, Đoạn Ngự nhíu mày, điểm này Như Mộng
cũng đã nhìn ra.
Nhìn thấu ý nghĩ trong lòng Đoạn Ngự, Như Mộng cười
lạnh nói: “Hiện tại độc trong người hoàng hậu đã phát tác, không tới lấy thêm
giải dược, e rằng nàng ta chẳng còn sống được bao lâu.”
Những lời này của Như Mộng làm cho trong mắt
Đoạn Ngự hiện lên tia trầm mặc.
“Hoàng hậu không còn sống được bao lâu?” Đoạn
Ngự nhìn về phía Như Mộng, cau mày dò hỏi. Vậy Tấn làm sao bây giờ? Hắn thật
vất vả mới cùng hoàng hậu yêu nhau, mới chưa được bao lâu đã lại phân li?
Hắn đã đau khổ mười năm, làm sao có thể để hắn
chịu đựng đau khổ một lần nữa.
“Sợ rằng Hoàng Phủ Tấn hắn còn không biết?” Như
Mộng cười nhạt, tiếp tục nói: “Không bằng ta hảo tâm nói cho ngươi biết điều
này, ngươi đi nói cho huynh đệ tốt của ngươi, thế nào hả?”
“A , đúng rồi……..” Nụ cười của Như Mộng lúc này mang
theo chút tàn nhẫn, “Giải dược này trừ Nhị hoàng tử của chúng ta có, ta cũng
có!”
Những lời này của Như Mộng làm cho trái tim Đoạn
Ngự nhói lên, hắn biết Như Mộng nói những lời này ắt hẳn kèm theo yêu cầu, giải
dược này cơ bản làm sao nàng có thể dễ dàng giao ra đây!
“Ngươi có yêu cầu gì, nói đi!” Đoạn Ngự trực tiếp đi
thằng vào vấn đề.
“Dùng đầu Hoàng Phủ Tấn đổi lấy giải dược!” Như
Mộng trực tiếp trả lời, nàng cũng không muốn cùng Đoạn Ngự vòng vo, hiện tại
chuyện quan trọng còn đợi nàng đi làm! Mạng của Hoàng Phủ Tấn nàng không thể
không có!
“Ngươi vọng tưởng!” Đoạn Ngự một chút cũng không thèm
nghĩ liền thằng thừng cự tuyệt!
“Ha ha ha ~~” Như Mộng nhìn tức giận đầy trong
mắt Đoạn Ngự, nàng cười đến càng lợi hại hơn, chẳng qua là ai cũng không chú ý
tới mắt nàng lúc này mang theo chút khổ sở, “Đáp án này hãy để Hoàng Phủ Tấn tự
mình nói đi!”
“Mạn Yên!” Dưới tình thế cấp bách, Đoạn Ngự nắm
lấy cánh tay Như Mộng, lực đạo từ từ gia tăng, “Đem giải dược ra đây!”
“Được!” Như Mộng cười nhẹ, mặc cánh tay đau nhức nàng
cũng không có cảm giác gì, lúc này, chỉ có tâm nàng là cực hạn đau đớn đến chết
lặng, giương mắt nhìn về phía Đoạn Ngự, nàng lặp lại câu nói vừa rồi. “Mang đầu
Hoàng Phủ Tấn đến đổi!”
"Nàng. . . . . ."
“Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, mạng của
hoàng hậu chỉ còn nửa tháng.” Lời Như Mộng làm cho Đoạn Ngự rõ ràng không dám
tin.
"Nửa tháng?"
“Như thế nào?” Như Mộng đắc ý nâng mặt lên, “Làm tang
sự cho hoàng hậu hay là tang sự cho Hoàng Phủ Tấn đây, sợ rằng điều này tốt
nhất nên để Hoàng Phủ Tấn hắn tự quyết định”
Cánh tay Đoạn Ngự rời ra, lúc này Như Mộng cũng không
vội vã rời tướng phủ, nàng biết, chỉ cần ngồi ở đây, nàng nhất định đợi được
Hoàng Phủ Tấn!
“Mạn Yên, đừng ép ta giết nàng!” Ánh mắt Đoạn Ngự liếc
qua Như Mộng lộ rõ sự cảnh cáo!
Mà một câu nói này của hắn khiến Như Mộng đối với hắn
tới một tia hi vọng cuối cùng kia cũng tan biến không còn tăm tích, buồn bã
cười một tiếng, nàng hướng Đoạn Ngự, nói: “ Tốt, ngươi có thể giết ta!”
Không nghĩ tới Như Mộng đối mặt với chuyện sinh tử lại
có thể lạnh nhạt như vậy, Đoạn Ngự trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người,
trong tiềm thức, hắn hoàn toàn không thể xuống tay với nàng được.
Chẳng qua là ——
Rốt cuộc là nguyên nhân gì, để cho Như Mộng không thể
không giết Tấn? Mạn thừa tướng mấy năm trước cũng đã từ quan quy ẩn, hoàn toàn
không cần thiết phải để cho nữ nhi độc nhất của ông ta mạo hiểm tính mạng tới
giết Tấn, nếu như không có việc hoàng hậu trúng độc lần này thì Mạn Yên đời này
cũng không thể giết được Tấn, hắn làm sao có thể để nữ nhi của mình dễ dàng đi
chịu chết đây.
Còn nữa, mặc dù Mạn thừa tướng là thừa tướng
Tịch Huyễn quốc, nhưng ông ta làm quan trước giờ đều quang minh lỗi lạc, tuyệt
đối sẽ không dùng thủ đoạn hạ lưu đi đối phó địch nhân, cũng bởi vì thế mà ở
Tịch Huyễn quốc này, người duy nhất giao hảo với hắn chỉ có Mạn thừa tướng.
Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn cảm thấy trong chuyện này
có gì đó kỳ quái.
Nhìn trong mắt Như Mộng đong đầy đau đớn cùng
tuyệt vọng, cùng với sự sợ hãi giãy giụa dọc theo ánh mắt, Đoạn Ngự càng nghĩ
càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Chợt hắn đưa mắt nhìn về phía Như Mộng, trên mặt giống
như tựa hồ đã đoán được điều gì: “Mạn Yên, có phải cha nàng đã xảy ra chuyện
hay không?”
Câu hỏi của Đoạn Ngự làm cho trái tim Như Mộng giật
thót, muốn nói mà không thể nói, do dự không nói ra lời, chẳng qua là nước mắt
vào thời khắc này không ngừng đảo quanh.
“Ta…….” Níu lấy ngực, Như Mộng mang theo ánh mắt đầy
khủng hoảng, nàng khổ sở đứng trên đất, thân hình mảnh mai lúc này không ngừng
được run rẩy.
Điều này, để cho Đoạn Ngự càng thêm xác định, hắn
tiến đến đỡ lấy Như Mộng, ít đi vài phần nghiêm nghị, hắn ôn nhu mở miệng nói:
“Có phải cha ngươi thật đã xảy ra chuyện hay không?”.
Như Mộng thấp giọng nức nở, một lúc lâu không nói gì,
Đoạn Ngự cảm giác được thân thể nàng m