
chịu khổ như
vậy!!!!” Ánh mắt Hoàng Phủ Tấn mang theo đau lòng lòng cùng tự trách, nếu như
không phải vì hắn, Thiên Thiên làm sao chỉ còn có nửa tháng để sống.
Ngày đó thái y tới nói cho hắn biết điều ấy khiến cho
toàn bộ thế giới của hắn đánh hỏng, hắn thật muốn tin theo lời của Thiên Thiên
mà nói…, cho là nàng thật còn sống rất rất nhiều năm, có thể cho hắn thật nhiều
thời gian đi tìm Ám Dạ, hắn ước mơ cuộc sống của bọn họ sau này, ước mơ thời
điểm mà hắn làm phụ hoàng, nhưng hết thẩy, chỉ sau nửa tháng đều triệt để bị
phá vỡ, Thiên Thiên của hắn rất nhanh thôi sẽ mất mạng, hắn còn làm hoàng đế
cái gì, phụ hoàng cái gì nữa chứ! Hắn ngay cả nữ nhân mình yêu mến cũng không
cứu được, thì còn tư cách gì mà cai trị thiên hạ này.
Mấy ngày nay khi ở trước mặt Thiên Thiên, hắn vẫn giả
bộ cao hứng, giả bộ như cái gì cũng không biết, nhìn nàng ở trước mặt hắn khó
khăn mà làm bộ dạng vui cười, cho dù trong lòng hắn đau khổ vạn phần, cũng
không dám trước mặt nàng mà biểu hiện ra, bởi hắn không muốn làm cho nàng vì
hắn mà lo lắng.
Hắn nhìn ra được mỗi lần nàng không thấy gì lại giả
bộ cố trấn định, giống như một người bình thường, mỗi lần nàng theo bản năng
mà nắm tay của hắn thì tay nàng lại đổ mồ hôi lạnh, điều đó đủ nói cho hắn
biết, độc trên người nàng lúc này lại phát tác.
Hắn yêu nàng, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng
chịu khổ mà vẫn cố tỏ ra vui vẻ.
Sau nửa tháng này đây, hắn làm sao đối mặt với việc
Thiên Thiên thật sự muốn rời khỏi hắn?
Vì viên giải dược kia, hắn có thể ích kỷ, hắn có thể
không để ý đến dân chúng trong thiên hạ, chắng tay đem giang sơn hoán đổi cho
Sài Qúy, nhưng hắn lại không muốn. Vì muốn tìm Ám Dạ, hắn xuất động binh mã
khắp thiên hạ, nhưng không có chút tăm hơi. Mỗi lần hắn đều bồi hồi trong tuyệt
vọng, nhưng là Thiên Thiên…..
Hắn có thể nào nhẫn tâm để cho nàng cứ như vậy ngồi ở
chỗ đó chờ chết.
Nhìn Hoàng Phủ Tấn trong mắt đau đớn, Đoại Ngự không
biết nói gì để an ủi hắn
Đang lúc này, Phúc Qúy bộ dạng khẩn trương từ bên
ngoài chạy vào, không còn để ý tới lễ nghi, nhảy vọt tới trước mặt Hoàng Phủ
Tấn, nói: “Hoàng Thượng, Như Mộng nói muốn gặp ngài, nàng ta có Minh Hoa giải
dược!”
Những lời này làm cho Hoàng Phủ Tấn có tia hi vọng,
trong mắt của hắn khó ức chế lóe ra tia hưng phấn!
"Mau đưa nàng mang tới!"
“Dạ. nô tài đi ngay!” Phúc Qúy xoay người, lẫn nữa
bằng tốc độ nhanh nhất hướng tới nhà tù chạy đi.
Xem ra, lần này, Hoàng hậu nương nương được cứu rồi.
Chẳng qua chỉ có Đoạn Ngự hiểu Như Mộng muốn gặp Hoàng
Phủ Tấn là bởi yêu cầu của nàng.
Tấn, ngươi không biết, thứ Mạn Yên nàng muốn là
mạng của ngươi a!
Đoạn Ngự nhìn Hoàng Phủ Tấn, trong lòng mang theo
chút bất đắc dĩ.
Rất nhanh, Phúc Qúy liền dẫn Như Mộng tới, Như Mộng
thấy Đoạn Ngự ở nơi đó, cước bộ theo bản năng mà dừng lại một chút, nhưng cũng
không kéo dài bao lâu, nàng lần nữa nhấc chân lên đi vào.
Hoàng Phủ Tấn thấy Như Mộng xuất hiện, cũng không nói
dư thừa, trực tiếp lôi nàng tới, hiện tại ngoại trừ viên giải dược kia, hắn cái
gì đều không quan tâm.
"Đem giải dược cho trẫm, trẫm có thể thả mọi
người!"
Những lời này của Hoàng Phủ Tấn đúng như dự liệu của
Như Mộng, theo bản năng nàng nhìn Đoạn Ngự một cái, đem tầm mắt chuyện sang
Hoàng Phủ Tấn, khóe miệng lạnh lùng lắc đầu nói: “Đừng nóng vội, yêu cầu của ta
còn chưa có nói ra”
Đã sớm biết Như Mộng sẽ không đáp ứng dễ dàng như
vậy, Hoàng Phủ Tấn cũng không nói thêm gì, chẳng qua là nhìn Như Mộng, mở miệng
nói: "Được rồi, ngươi muốn cái gì?"
"Ta muốn mạng của ngươi!" Như Mộng nhìn
thẳng vào mắt của Hoàng Phủ Tấn, trực tiếp mở miệng nói.
"Mạn Yên!" Đoạn Ngự lên tiếng kinh hô, đồng
thời, đứng tại chỗ chờ Như Mộng trả lời, Hoàng Phủ Tấn cũng hơi sững sờ, mặc dù
hắn cũng đoán được yêu cầu của Như Mộng sẽ vô cùng hà khắc, nhưng cũng không
nghĩ tới nàng vừa mở miệng chính là muốn tánh mạng của hắn.
"Ngươi muốn mạng của trẫm?" Hoàng Phủ Tấn
nhướng mày lên, "Ngươi không cảm thấy những lời này của ngươi là đang vũ
nhục năng lực của trẫm sao? Cùng trẫm cò kè mặc cả, kết quả chỉ có
chết!"
Những lời này của Hoàng Phủ Tấn hoàn toàn không có
chút tác dụng uy hiếp gì, Như Mộng nghe hắn nói như vậy, có vẻ dị thường bình
tĩnh cùng thoải mái, nàng nhìn Hoàng Phủ Tấn lắc đầu một cái, "Ta dám đến
tìm ngài, đương nhiên đã có sự chuẩn bị sẵn sàng, ngài muốn giết ta, bất cứ lúc
nào cũng có thể, chẳng qua là ——" Nàng nhìn thấy sợ hãi trong mắt Hoàng
Phủ Tấn, "Chẳng qua là, nửa tháng sau, hoàng hậu của ngài cũng sẽ đi theo
ta."
Như Mộng cười, trong nét dữ tợn ấy có mang theo sự khổ
sở cố đè nén.
Quả nhiên, những lời này của Như Mộng đã làm cho Hoàng
Phủ Tấn lập tức thay đổi sắc mặt, sững sờ ở tại chỗ.
"Mạn Yên, nàng hãy nghe ta nói!" Đoạn Ngự
tiến lên một tay kéo Như Mộng đến trước mặt mình, mang theo vài phần nghiêm
túc, hắn nhìn thẳng vào mắt Như Mộng, mở miệng nói: "Chỉ cần nàng giải độc
cho hoàng hậu, Tấn nhất định sẽ xuất binh đi cứu cha nàng, nàng không cần thiết
phải mang mạng của Tấn để