
trao đổi, hay nói đúng hơn là, nếu tánh mạng của Tấn
thực sự cho nàng rồi, nàng có thể bảo đảm Sài Quý thật sự sẽ làm theo cam kết
thả cha nàng sao"
Vốn tưởng rằng lời nói của mình sẽ làm động lòng Như
Mộng, lại chỉ thấy nàng chỉ khổ sở lắc đầu một cái, nhìn về phía Đoạn Ngự,
"Không có ích lợi gì đâu, cho dù các người xuất binh diệt cả nước Tịch
Huyễn, cho dù các người đem đao gác ở trên cổ Sài Quý, hắn thà bị chết, cũng
muốn lôi kéo cha ta chôn theo, hắn tuyệt sẽ không nói ra cha ta bị hắn nhốt ở
đâu, dưới gầm trời này, chỉ có Sài Quý cùng cha con Sài Hoán mới biết tung tích
cha ta , phụ tử Sài gia chết đi, cha ta cũng sẽ chết theo, ta không có
cách nào!" Nói đến đây, nước mắt của nàng đã tuôn ra hốc mắt, cúi đầu
xuống, nàng biết, cuộc đời này, giữa nàng cùng Đoạn Ngự sẽ không còn có bất
kỳ kết quả nào, vì cứu cha nàng, nàng chỉ có thể mang đầu Hoàng Phủ
Tấn đi đổi.
Nàng không thể bận tâm vì Đoạn Ngự mà không chú ý
đến tánh mạng cha nàng !
Không có ai biết thống khổ lúc này của nàng! Giết
Hoàng Phủ Tấn, đồng thời nàng cũng chặt đứt tất cả những gì có thể giữa nàng
cùng Đoạn Ngự!
Lời nói này của Như Mộng đã đem những lời sắp nói tiếp
theo của Đoạn Ngự hoàn toàn trấn áp trong cổ họng, theo sự hiểu biết của
hắn đối với phụ tử Sài gia, bọn họ quả thật có thể làm như vậy, đây cũng
chính là nguyên do vì sao Sài Hoán không hề sợ hãi như vậy, không sợ Kim Lăng
tấn công nước Tịch Huyễn, bọn họ cũng biết, bây giờ hoàng hậu, là duy nhất,
cũng là nhược điểm lớn nhất của Hoàng Phủ Tấn.
Muốn giang sơn sao mà đơn giản, nhưng cho dù bọn họ
thật sự lấy được giang sơn của Hoàng Phủ Tấn thì như thế nào, chỉ cần
Hoàng Phủ Tấn không chết, vĩnh viễn sẽ là uy hiếp của cha con hắn!
Mục tiêu cuối cùng của phụ tử Sài Quý chính là phải
diệt trừ Hoàng Phủ Tấn, miễn trừ hậu hoạn!
Xem ra, lần này hoàng hậu không chết là không
thể, hắn tuyệt đối không thể để cho Mạn Yên mang Tấn đi!
Trong lúc hắn đã âm thầm thề nguyện với lòng mình nưh
vậy, chỉ nghe Hoàng Phủ Tấn trầm giọng mở miệng nói: "Ngươi thật sự có
Minh Hoa giải dược?"
"Tấn, ngươi. . . . . ."
Hoàng Phủ Tấn hỏi ra vấn đề như vậy, Đoạn Ngự dĩ nhiên
biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, tên hoàng đế thật sự có ý định lấy mạng
của mình đến đổi mạng của hoàng hậu!
"Trả lời trẫm!" Hoàng Phủ Tấn không nhìn
hoảng sợ trong mắt Đoạn Ngự, nhìn thẳng vào Như Mộng.
"Ngài bây giờ duy nhất có thể làm chính là, chỉ
có thể lựa chọn tin tưởng ta, chỉ cần ngài đi theo ta đến trước mặt Sài Quý, tự
nhiên sẽ có người đem giải dược cho hoàng hậu!"
Những lời này của Như Mộng trùng hợp với ý nghĩ tận
đáy lòng Hoàng Phủ Tấn .
Không sai, hắn bây giờ, chỉ có thể tin Như Mộng, mạng
của Thiên Thiên đang trong giây phút quyết định như thế này , hiện tại, giải
dược trong tay Như Mộng là hy vọng duy nhất hắn có thể cứu Thiên Thiên.
Hắn đã nói qua hắn phải bảo vệ nàng, hắn sẽ không để
cho nàng bị một chút thương tổn nào, hắn tuyệt đối không thể nuốt lời với nàng.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Hoàng Phủ Tấn nhìn về phía
Như Mộng gật đầu một cái, "Trẫm đi theo ngươi!"
"Tấn, ngươi điên rồi!" Hoàng Phủ
Tấn trả lời để cho Đoạn Ngự trừng lớn cặp mắt, hắn kéo Hoàng Phủ Tấn lại,
"Ngươi là hoàng đế Kim Lăng, dân chúng Kim Lăng hoàn toàn dựa vào
ngươi, sao ngươi có thể vì hoàng hậu, liền vứt bỏ dân chúng thiên hạ không
để ý đến, ngươi đem dân chúng của ngươi đặt ở chỗ nào!" Đoạn Ngự nổi giận,
hắn hận không thể dùng một quyền đánh tỉnh tên hoàng đế đần đồn chỉ thích mỹ
nhân, không thích giang sơn này!
Hoàng Phủ Tấn trả lời trừ để cho Đoạn Ngự đang nổi
giận, ngay cả Như Mộng cũng ngây ngẩn cả người, thấy tức giận trong mắt Đoạn
Ngự, nhìn lại lạnh nhạt cùng kiên quyết trong mắt Hoàng Phủ Tấn, trong lúc bất
chợt nàng thật hâm mộ Tiểu Thiên.
Nàng cho là Hoàng Phủ Tấn quả quyết sẽ cự tuyệt yêu
cầu của nàng, nhưng nàng không hề nghĩ đến Hoàng Phủ Tấn sẽ trả lời dễ dàng đến
như vậy, không suy tính thêm chút nào.
Nàng muốn bây giờ chính là tính mạng của hắn a, thế
nhưng hắn lại vì hoàng hậu cũng sẽ không nhíu mày một chút nào, cứ đáp ứng cùng
nàng đi như vậy.
Hắn là một vị đế vương, vì nữ nhân yêu mến, chẳng
những vứt bỏ giang sơn, thậm chí ngay cả mạng của mình cũng có thể bỏ qua, đến
lúc nào thì nàng cũng có thể chân chính gặp được một nam nhân như vậy, một nam
nhân yêu nàng đến như vậy!
Trong mắt của nàng ngấn lệ, lần nữa nhìn về phía Đoạn
Ngự, ở trong mắt của hắn, trừ tức giận, trừ thất vọng, cái gì nàng cũng không
thấy được.
Nàng cười chua xót, nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn, khóe
miệng của nàng treo một nụ cười khổ, "Có nam nhân như ngài vậy, cho dù
hoàng hậu có chết, hoặc nàng ấy thật sự sống không tới nửa tháng, cả đời này
cũng đáng."
Ngoài cửa, thân ảnh vẫn đứng không dám lên tiếng, lúc
này đang lã chã rơi lệ, nàng không bước vào, nhưng bên trong ngự thư phòng,
nàng đã nghe được tất cả.
Thì ra là Tấn đã biết nàng không sống được đến nửa
tháng, khó trách mấy ngày nay nàng luôn thấy hắn mặt ủ mày chau, nàng cho là
hắn là bởi vì không