
ột mực run rẩy, thậm chí càng ngày càng
run rẩy.
Hắn biết nàng đang sợ cái gì.
Hắn không có ép hỏi nàng nữa, chẳng qua là chân
mày ngày càng nhíu lại, đau lòng mà đem nàng ôm vào trong ngực, lẳng lặng chờ
nàng tự mình nói ra.
Như Mộng bị Đoạn Ngự ôn nhu mà ôm lấy làm cho
kinh ngạc, nàng chậm rãi giương mắt nhìn về phía Đoạn Ngự, hắn lúc này, trên
mặt đã giảm sự tàn nhẫn, trở nên nhu hòa, nàng có thể thấy được hắn lúc này đây
là đang đau lòng.
“Ta….cha ta, ông ấy cũng không có từ quan, ngày đó ông
ấy đi gặp Sài Qúy, chỉ là nói một câu “ Binh lực Tịch Huyễn hoàn toàn không đấu
lại Kim Lăng” liền bị Sài Qúy dưới cơn nóng giận mà bắt lấy, hắn muốn ta tới
giết Hoàng Phủ Tấn, nếu không….” Nói đến đây, thân thể Như Mộng một lần nữa
không nhịn được run rẩy, “Nếu không cha ta sẽ chết”. Như Mộng không khống chế
được mình mà khóc.
Như Mộng phen này khổ sở khóc lóc kể lể khiến
cho vẻ mặt Đoạn Ngự trầm xuống, trong lòng không khỏi vô cùng tức giận.
Sài Qúy, tên cẩu tặc đó, đường đường là một hoàng đế
mà lại làm ra loại chuyện hèn hạ vô sỉ, hắn lại còn có thể đi uy hiếp một tiểu
nữ tử bất quá mới mười bảy, mười tám tuổi, khiến nàng thương tâm như vậy.
Nghĩ tới đây, cặp mắt Đoạn Ngự nheo lại, Sài Qúy, một
ngày nào đó, hắn thật muốn lấy cái mạng già của tên đó!
Nội viện tướng phủ lúc này đang xôn xao, ngay sau đó
thanh âm bén nhọn của Phúc Qúy truyền đến, “Thánh chỉ đến ——"
“Thánh chỉ?” Đoạn Ngự nghe thấy Phúc Qúy tới truyền
thánh chỉ, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Đây là lần đầu tiên có thánh chỉ đến tướng phủ, dựa
theo giao tình của hắn cùng Hoàng Phủ Tấn, kể cả là chuyện hệ trọng, Hoàng Phủ
Tấn cũng chưa bao giờ lấy thân phận hoàng đế đối tể tướng phủ mà hạ chỉ, nhiều
lắm cũng là để cho Phúc Qúy tới truyền khẩu dụ, nhưng lúc này đây, lại long
trọng đến mức truyền cả thánh chỉ.
Hắn biết lần này là bởi chuyện trúng độc của hoàng hậu
mà Hoàng Phủ Tấn đã thật sự nổi giận.
Hắn cũng biết chuyện Mạn Yên ở tướng phủ, Lam nhất
định đã báo qua cho Tấn, Tấn cũng chưa có thúc giục hỏi hắn, bởi Tấn biết hắn
nhất định sẽ vào cung giải thích một phen, nhưng bây giờ không còn đợi đến hắn
vào cung, thánh chỉ của Tấn lại đã tới, nếu không phải vì chuyện độc dược trên
người hoàng hậu thì còn có gì khiến hắn hướng tướng phủ mà hạ chỉ.
“Mạn Yên, nàng đợi ở chỗ này, ta cùng Phúc Qúy vào
cung!” Hắn đem Như Mộng kéo qua một bên, chuẩn bị mở cửa lại bị Như Mộng một
phen ngăn cản.
“Không cần, ta đang định đi gặp Hoàng Phủ Tấn!” Không
đợi Đoạn Ngự mở miệng, nàng vòng qua Đoạn Ngự, một tay mở cửa phòng, trong sân,
Phúc Qúy đang mang thánh chỉ đứng ở đó, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, sau lưng
Phúc Qúy còn có mười tên Ngự lâm quân, xem ra lần này Tấn thật sự nổi giận.
Đoạn Ngự nghĩ như vậy, liền theo sau Như Mộng ra
khỏi cửa phòng.
“Phúc Qúy, chuyện gì?” Đoạn Ngự tuy biết rõ nhưng vẫn
mở miệng hỏi.
“Tướng gia, Như Mộng hạ độc Hoàng hậu nương
nương đã để cho long nhan giận dữ, hoàng thượng có chỉ, đem những người ở Công
tước sơn bắt trở lại, bao gồm cả Như Mộng chờ ngày xử trảm!” Vừa nói, vừa đối
với Ngự Lâm quân sau lưng vung tay lên, “Đem Như Mộng mang đi!”
“Khoan!” Đoạn Ngự mở miệng gọi.
“Tướng gia có gì phân phó?” Trên mặt Phúc Qúy đầy
cương quyết, đây cũng là lần đầu Đoạn Ngự thấy hắn có vẻ mặt như thế, xem ra
lần này Như Mộng thật sự khó toàn mạng.
“Ta và các ngươi cùng vào cung gặp hoàng
thượng!”
Vậy cũng tốt, tướng gia xin mời!” giống như đoán trước
được Đoạn Ngự sẽ nói như vậy, Phúc Qúy cũng không nói nhiều, bày ra tư thế mời,
liền xoay người đối với Ngự Lâm Quân mở miệng nói: “Mang đi!”
Đám người được bắt từ Công Tước sơn bao gồm Như Mộng,
kỳ hạn xử trảm.
Bên trong ngự thư phòng ——
“Tấn!” Đoạn Ngự xuất hiện ở cửa ngự thư phòng,
thấy Hoàng Phủ Tấn đang ngẩn người ngồi trước bàn sách, ánh mắt ngây ngốc, sắc
mặt so với trước khó coi hơn rất nhiều, cũng vô cùng tiều tụy, mấy ngày không
gặp, sao hắn lại thành bộ dạng như này.
Trong mắt Đoạn Ngự thoàng qua tia áy náy, trong khoảng
thời gian này, vì Mạn Yên, hắn vẫn không có vào cung, cho dù trong thời gian
người này hôn mê, đây cũng là lần đầu tiên hắn vào cung.
Hoàng Phủ Tấn nghe được thanh âm của hắn, cũng không
có bao nhiêu phản ứng, chẳng qua là nhàn nhạt mở miệng nói: “Ngươi đã đến rồi”
“Tấn, ngươi gần đây như thế nào?” Đoạn Ngự đi lên
trước, lần đầu tiên, đối thoại giữ hai huynh đệ lại trở nên trầm trọng như vậy.
Lời này của Đoạn Ngự làm Hoàng Phủ Tấn ngẩng đầu lên,
hắn thấy hốc mắt Hoàng Phủ Tân ửng đỏ, đột nhiên, từ Long tọa đứng lên, tựa như
điên hướng phía Đoạn Ngự mà rống lên, nước mắt mới đó mà mà đã tuôn ra, trong
mắt hắn tràn đầy thần sắc thống khổ, “Trẫm không có sao, mà là Thiên Thiên của
trẫm sắp chết, ngươi biết không? Nàng sắp chết!!!!!” Vừa nói đến đây, nước mắt
Hoàng Phủ Tấn càng thêm ứ đọng, khiến cho trong mắt Đoạn Ngự lúc này không nhịn
được mù quáng.
"Tấn. . . . . ."
“Bọn họ muốn đối phó trẫm, có thể giết trẫm, tại
sao lại muốn làm tổn thương Thiên Thiên, tại sao lại làm nàng