
tìm được Ám Dạ mới có thể như vậy, thì ra là, hắn một mực
vẫn cố gượng cười vui để khích lệ nàng.
"Tên ngu ngốc này!" Tiểu Thiên tựa vào cửa
ngự thư phòng , nước mắt thấm ướt áo nàng .
Như Mộng nói đúng, cho dù nàng thật sự sống không tới
nửa tháng, cả đời này của nàng có một nam nhân vì nàng mà không để ý tánh
mạng như vậy, cả đời này của nàng sống chỉ thế thôi cũng đáng.
Bên trong lần nữa truyền đến thanh âm lãnh đạm của Như
Mộng, "Vậy xin hoàng thượng hãy theo ta đi thôi! Ngài yên tâm, giải dược
ta nhất định sẽ cho người giao cho hoàng hậu!"
"Ngươi tốt nhất đừng lừa gạt trẫm!" Hoàng
Phủ Tấn liếc Như Mộng một cái, nhấc chân lên, xoay người theo Như Mộng, hắn đi
theo phía sau nàng.
"Tấn!" Đoạn Ngự đưa tay kéo hắn lại, trong
mắt mang theo thỉnh cầu tuyệt vọng!
Hoàng Phủ Tấn nghiêng đầu, mạnh mẽ kéo tay của Đoạn
Ngự ra, khóe miệng của hắn nở nụ cười bình thản ung dung, hắn nhìn Đoạn Ngự, vẻ
mặt có vẻ bình tĩnh dị thường, "Ngự, trẫm thà phụ cả thiên hạ, tuyệt đối
sẽ không phụ Thiên Thiên!" Những lời này của Hoàng Phủ Tấn đã làm cho
Đoạn Ngự hoàn toàn ngây ngẩn cả người, một lúc lâu nói không ra lời.
Ngoài cửa, Tiểu Thiên bởi vì những lời này của Hoàng
Phủ Tấn, cười bình thản, cho dù, nụ cười này mang theo đau đớn cùng sanh ly tử
biệt khó nén.
Phụ cả thiên hạ không phụ nàng!
Có một câu nói này của hắn, chết thì có gì đáng sợ!
Chỉ cần một câu nói như vậy, nàng đã đủ rồi, thật đủ rồi!
Hít sâu một hơi, nàng xoa xoa khóe mắt, từ khóe miệng
nâng lên một nụ cười thoải mái, cho dù là nửa tháng, nàng cũng muốn sống cho
trọn vẹn cuộc đời này.
Nàng muốn cho trong lòng của Tấn, vĩnh viễn giữ lại
thời khắc vui vẻ nhất của nàng.
Mới vừa nhảy vào ngự thư phòng, một màn kinh tâm động
phách xảy ra, tất cả việc phát sinh trước mắt làm cho Tiểu Thiên hoàn toàn
ngây ngẩn cả người.
Chỉ thấy Đoạn Ngự tiện tay rút thanh kiếm treo trên
vách tường ra, đâm thẳng vào ngực Như Mộng, một dòng máu đỏ tươi trong
nháy mắt tuôn ra, tung tóe lên toàn thân của Đoạn Ngự. Trên thanh kiếm kia, nhỏ
giọt những giọt máu tươi của Như Mộng không ngừng trào ra .
Chưa từng nghĩ tới Đoạn Ngự có thể không chút nào suy
tính đem kiếm đâm vào ngực của nàng như vậy, hoặc giả, hắn vĩnh viễn cũng
không biết, một kiếm này hắn đâm vào trên người nàng, đồng thời cũng đã đâm vào
tận đáy lòng của nàng thật sâu.
Nàng cúi đầu, nhìn vào ngực mình lần nữa. Đưa mắt nhìn
về phía Đoạn Ngự, đau đớn cùng tuyệt vọng trong mắt, nhìn nước mắt không ngừng
tuôn ra từ mắt của Đoạn Ngự, ngay cả, nàng cũng không thể hiểu được những giọt
nước mắt ấy tượng trưng cho cái gì.
"Ta. . . . . . Ta cho. . . . . . Cho là, ngươi. .
. . . . Trong lòng của ngươi từng. . . . . . Từng có ta." Tay nắm thanh
kiếm trước ngực, nước mắt của nàng đã tuôn ra khỏi hốc mắt, trong mắt mang theo
rõ ràng tuyệt vọng, nàng nhìn Đoạn Ngự, quyết tuyệt rút thanh kiếm kia ra! Máu
càng thêm tuôn trào ra khỏi ngực của nàng!
Nàng đợi không được Đoạn Ngự mở miệng, thân thể đã mềm
nhũn, té xuống.
"Mạn Yên!" Bỏ lại mọi thứ, Đoạn Ngự tiến
lên, ôm choàng lấy thân thể Như Mộng, mỗi một giọt lệ hắn rơi xuống trên mặt
Như Mộng , nóng bỏng nóng bỏng , hắn đem Như Mộng ôm vào lòng rất chặc,
"Thật xin lỗi, Mạn Yên, thật xin lỗi! ! !"
Tiểu Thiên nhìn tình cảnh như thế, hoàn toàn trợn tròn
mắt, đầu óc trống rỗng!
Lúc này Hoàng Phủ Tấn, bởi vì Như Mộng ngã xuống,
trong mắt xuất hiện tuyệt vọng hoàn toàn, hắn giống như phát điên, níu lấy áo
của Đoạn Ngự , kéo hắn đứng dậy “Tại sao ngươi lại muốn giết nàng! Tại sao
muốn giết nàng! Nàng là hy vọng duy nhất của Thiên Thiên, tại sao! Tại sao
ngươi muốn giết nàng! Tại sao!! ! Tại sao! ! ! Ngươi tên khốn kiếp này!"
Hoàng Phủ Tấn tựa như phát điên, một quyền lại một quyền đánh vào bụng Đoạn
Ngự , mà lúc này Đoạn Ngự, hoàn toàn không chống đỡ, chẳng qua khóe môi
nhếch lên khổ sở cùng đau đớn khó nén.
Nước mắt Hoàng Phủ Tấn đã tuôn ra khỏi hốc mắt,
Đoạn Ngự cũng thế.
Nỗi đau trong lòng bọn họ hoặc giả chỉ có chính bọn
họ mới biết, nhất là Đoạn Ngự, tự tay giết chết nữ nhân mình yêu thích, nỗi đau
trong lòng hắn, sự bất đắc dĩ trong lòng hắn, sẽ không có ai biết.
Cho đến khi Hoàng Phủ Tấn đánh mệt mỏi, khóe miệng
Đoạn Ngự đã xuất hiện một chút tia máu nhàn nhạt, hai người đồng thời tê
liệt ngã xuống trên mặt đất.
Hắn giương mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn, trong mắt
tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ, "Tấn, ta thà phụ nàng, tuyệt không thể
phụ thiên hạ!"
Lúc Đoạn Ngự nói ra những lời này, nước mắt của hắn,
tự trách trong mắt hắn, càng thêm không chút kiêng kỵ rơi ra khỏi hốc mắt!
Ta. . . . . . Ta cho. . . . . . Cho là, ngươi. . . . .
. Trong lòng của ngươi từng. . . Từng có ta.
Ta. . . . . . Ta cho. . . . . . Cho là, ngươi. . . . .
. Trong lòng của ngươi từng. . . . . Từng có ta.
Ta. . . . . . Ta cho. . . . . . Cho là, ngươi. . . . .
. Trong lòng của ngươi từng. . . . Từng có quá ta.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Những lời này trước lúc Như Mộng ngã xuống không ngừng
vang lên lẩn quẩn ở t