
, hoàng thượng có thể
vẫn còn đang bận rộn, đừng chờ ngài ấy nữa." Đóa Nhi hốc mắt hồng
hồng , hiện tại trên dưới cả hoàng cung ai cũng biết tiểu thư sống không quá
mười ngày nữa, hoàng thượng vì chuyện này, đã làm cho bể đầu sứt trán, nàng
biết trong như vậy, lòng tiểu thư cũng không chịu nổi, cuộc sống ngồi chờ
chết là ai cũng không dễ chịu!
"Ừ, được rồi." Tiểu Thiên gật đầu một cái,
cầm đũa lên, lại một chút muốn ăn cũng không có, trong lòng tựa như luôn có đồ
vật gì đó đè ép, mang theo nhàn nhạt bất an.
Mặc dù nàng biết Tấn gần đây bề bộn nhiều việc, hay
bởi vì chuyện của nàng, nhất định là loay hoay đến bể đầu sứt trán, nhưng, bất
kể hắn bận rộn thế nào, cũng sẽ vào lúc dùng bữa thế này đến đây ăn cùng nàng,
sẽ không giống như hôm nay vậy, đến bây giờ bữa tối cũng đã sắp qua, hắn vẫn
không hề xuất hiện.
Càng nghĩ càng có gì đó không đúng, nàng một chút cũng
không có cảm giác muốn ăn cơm, nhai vài hớp cơm, cõi lòng nàng đầy tâm sự đem
chiếc đũa để xuống.
"Đóa Nhi, ta không muốn ăn, đem xuống đi."
"Tiểu thư, không ăn cơm sao được chứ, ngài ăn
thêm vài miếng nữa đi."
"Không cần, ta thật sự ăn không vô." Tiểu
Thiên từ trên ghế đứng lên, ngực đột nhiên buồn bực, trước mắt tối sầm, nàng
đưa tay ôm ngực, ngăn lại cơn buồn nôn muốn dâng đến, tựa vào bàn một lúc lâu
sau, cho đến khi bóng tối kia từ từ rút đi, nàng mới khôi phục lại dáng vẻ
thường ngày lần nữa.
Mấy ngày nay, vẫn luôn như thế này, những không hề có
dấu hiệu buồn nôn như vậy, nhưng Tiểu Thiên cũng đã quen với bóng tối luôn bất
ngờ công kích mình, , nàng cũng không suy nghĩ nhiều, thậm chí ngay cả thái y
nàng cũng lười gọi đến.
"Đóa Nhi, ta đi ra ngoài đi một chút, em ăn cơm
đi."
"Tiểu thư, hãy để cho nô tỳ bồi ngài đi ra ngoài
nhé." Đóa Nhi hiện tại làm sao có thể yên tâm để cho Tiểu Thiên đi ra
ngoài một mình.
"Không cần." Tiểu Thiên lắc đầu cười cười
với Đóa Nhi, mặt thoải mái mà cười giỡn nói: "Tiểu thư ta chỉ là mấy ngày
sau mới sắp chết, cũng không phải là hiện tại gảy tay chân gảy, ngươi lo lắng
cái gì."
"Tiểu thư. . . . . ." Câu nói đùa này của
Tiểu Thiên lại làm cho Đóa Nhi không khống chế được vành mắt mờ sương,
nước mắt cũng không ngừng được nữa rơi ra khỏi hốc mắt.
"Được rồi, nha đầu ngốc, đừng khóc, chờ tiểu thư
em thực sự qua đời hãy khóc, giữ lại khi đó từ từ khóc đi." Tiểu Thiên
cười vuốt vuốt tóc Đóa Nhi, vành mắt của nàng cũng đỏ, thanh âm mang theo nghẹn
ngào.
"Được rồi, nhanh ăn cơm đi, ta sẽ trở lại ngay
mà." Không muốn làm cho Đóa Nhi thấy khó chịu trong lòng nàng, nàng
không đợi Đóa Nhi mở miệng, liền vòng qua Đóa Nhi đi ra khỏi Vũ Phượng Cung.
Nơi xa trong lương đình, Hoàng Phủ Tấn lẳng lặng ngồi
ở chỗ đó, nhớ lại những bài hát ngây ngô trước kia.
Ngươi hỏi ta yêu ngươi sâu đậm, ta yêu ngươi có mấy
phần, tình của ta cũng thật, ta yêu cũng thật, trăng sáng đại biểu lòng của ta.
. . . . . .
Sơn vô lăng, thiên địa hợp, là dám cùng quân tuyệt!
. . . . . .
Mỗi một câu Tiểu Thiên nói với hắn đều không ngừng
vang lên trong đầu của hắn, càng như vậy, tim của hắn lại càng đau.
Mỗi một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của nàng, mi tâm
của nàng lộ ra vẻ xấu xa, vẻ mặt chân
chó mỗi khi nàng lại làm sai chuyện gì,
còn có dáng vẻ những lúc nàng thấp giọng khóc sụt sùi, bất kể là dáng vẻ nào
của Niếp Tiểu Thiên, đều làm hắn yêu thích không thể buông tay.
Đoạn tuyệt tình yêu?
Bảo hắn làm sao có thể nhẫn tâm thương tổn nàng?
Nhưng—— không gây thương tổn được nàng, thì làm sao có
thể cứu nàng.
"Thiên Thiên, thật xin lỗi!" Hoàng Phủ Tấn
đè ép thanh âm, nước mắt tuyệt vọng kia lần nữa đã tuôn ra khỏi hốc mắt.
Phục vụ Thái Hoàng Thái Hậu xong, Lạc Thủy từ Thanh Âm
cung ra ngoài, nghĩ tới thừa dịp hiện tại đến thăm Tiểu Thiên một chút, gần đây
trôi qua khó chịu nhất đúng là Thiên Thiên cùng hoàng thượng.
Thái Hoàng Thái Hậu lo lắng cho hai người bọn họ đến
mức đã ngã bệnh, cũng rất ít đến gặp Thiên Thiên.
Nửa tháng? Tại sao lại để cho nàng cảm thấy khủng bố
như vậy.
Tình yêu của Thiên Thiên cùng hoàng thượng sao lại
phải khổ cực như vậy, thật vất vả mới có thể ở cùng một chỗ, nhưng ông trời già
vẫn tàn nhẫn đưa bọn họ tách ra như vậy.
Lạc Thủy một mình lẳng lặng cúi đầu đếm bước bên trong
ngự hoa viên, vừa đi chưa được mấy bước, liền thấy được bóng lưng mang theo vẻ
tuyệt vọng cô tịch trong lương đình đằng xa.
"Hoàng thượng?" Thấy bóng lưng Hoàng Phủ Tấn
kia hơi có chút run rẩy, trong lòng Lạc Thủy liền nhói lại đau đớn , nàng
biết hoàng thượng trong khoảng thời gian này khẳng định cũng không dễ chịu, mắt
thấy cuộc sống của Thiên Thiên cách thời gian độc phát càng ngày càng gần,
nhưng hắn cũng bất lực không thể làm gì được.
Nàng biết, nội tâm của hắn nhất định rất tự trách!
Dưới chân không khống chế được đi về hướng đình
nghỉ mát .
“Hoàng Thượng!” Lạc Thủy nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng,
do dự đứng ở phía sau.
Hoàng Phủ Tấn xoay người, thấy Lạc Thủy nên vẻ mặt hắn
không có bao nhiêu biến hóa, chẳng qua là mặt không thay đổi mở miệng hỏi:
“Thân thể Hoà