
khảnh của Lạc Thủy, cười nhạt nói: “Lạc Thủy còn là một nữ nhân có tính tình
như vậy, Trẫm phát hiện Trẫm càng ngày càng thích ngươi.”
“Hoàng Thượng, ngài không thể đối xử với Thiên Thiên
như vậy!” những lời này Lạc Thủy gần như hô lên.
“Lạc Thủy!” sắc mặt của Hoàng Phủ Tấn chìm xuống, trên
mặt rõ ràng không vui: “Đừng ở trước mặt Trẫm nhắc tới nữ nhân phiền toái đó,
mấy ngày nay Trẫm ở trước mặt nàng giả làm một trượng phu tốt đủ mệt mỏi rồi,
không muốn đến tận bây giờ còn nghe tên nàng!”
Lạc Thủy hoàn toàn không tin những lời này của Hoàng
Phủ Tấn xuất hiện từ chân tâm, xuất phát từ trong lòng hắn, nàng rõ rang thấy
được lúc hắn nói những lời này là bất đắc dĩ cũng tan nát cõi lòng, gần như là
đau khổ tuyệt vọng!
“Lạc Thủy, ngươi thích Trẫm nhiều năm như vậy, còn
quan tâm Thiên Thiên làm cái gì, làm nữ nhân của Trẫm, Hoàng Hậu của Trẫm, làm
mẫu nghi thiên hạ, như vậy không phải tốt hơn sao?” Hoàng Phủ Tấn nhìn Lạc
Thủy, quyết tuyệt nói ra những lời này.
Làm cho Lạc Thủy không ngờ tới là hành động tiếp theo
của Hoàng Phủ Tấn.
Cảm giác được bên hông mình đau đớn, nàng bị Hoàng Phủ
Tấn giam cầm thật chặt trong ngực, còn không đợi nàng kịp phản ứng, Hoàng Phủ
Tấn liền hôn lên môi nàng, cả kinh đầu óc nàng trống rỗng.
Nàng lúc này hoàn toàn không thể suy tư, nàng vẫn muốn
một ngày nào đó Hoàng Thượng hôn nàng, nhưng chưa từng nghĩ tới tình huống này,
trong lòng của nàng thế nhưng nổi lên rõ ràng kháng cự.
Ngước nhìn cặp mắt của Hoàng Phủ Tấn, nàng vốn định
đẩy ra, nhưng lại thấy trong mắt hắn là tuyệt vọng cùng đau đớn, động tác muốn
đẩy hắn ra cũng ngừng lại.
Bên ngoài đình nghỉ mát cách đó không xa, Tiểu Thiên
lẳng lặng nhìn một màn trong lương đình, khóe miệng nàng treo lên một mạt cười
khổ, nước mắt tuôn ra khỏi vành mắt của nàng.
Mỗi một câu Hoàng Phủ Tấn nói với Lạc Thủy nàng đều
nghe được, hắn cảm thấy nàng là gánh nặng của hắn, nàng là phiền toái của hắn,
hình tượng người chồng tốt của hắn ở trước mặt nàng tất cả đều là giả bộ!
Nàng còn chưa chết, hắn đã muốn lập nữ nhân khác làm
Hậu, hắn vẫn là không thể từ bỏ nữ nhân!
Ngửa đầu nhìn về trời cao, nước mắt của nàng lướt qua
khóe mắt, một màn chói mắt ở trong lương đình kia nàng không dám nhìn nữa, xoay
người, nàng không nhìn bọn họ, chậm rãi rời đi.
Nàng cũng không có làm gì, nàng càng không chỉ trích
Hoàng Phủ Tấn cái gì.
Nàng sớm đã nói, không chiếm được lòng nam nhân, chỉ
có thể tự trách bản lãnh của mình.
Là nàng quá ngu ngốc, quá ngây thơ, cho rằng hắn đường
đường là Hoàng Đế nhưng chỉ cần là vì nàng hắn sẽ buông tha toàn bộ hậu cung,
sẽ yêu nàng một đời một kiếp!
Nàng không xa vời cầu mong sau khi nàng chết hắn cả
đời cũng không lập gia đình với nữ nhân khác, nhưng tại sao hắn lại muốn lừa
gạt nàng, tại sao không thể chờ đợi đến sau khi nàng mất, đã mười ngày rồi,
ngay cả mười ngày hắn cũng chờ kịp.
Ba nghìn độc sủng, lục cung độc yêu, nhược thủy ba
ngàn, chỉ lấy một bầu! Thì ra là nàng tự mình đa tình, tự cho mình rất giỏi,
tất cả chẳng qua tự nàng tình nguyện mà thôi.
Thiên Thiên, ta đây cả đời chỉ dắt tay của nàng!
Ngày đó Hoàng Phủ Tấn dắt tay nàng đã nói với nàng
những lời này thế nhưng bây giờ nghĩ tới lại làm cho nàng cảm thấy dị thường
châm chọc cùng ghê tởm, không biết về sau hắn có thể còn đối với bao nhiêu nữ
nhân nói như vậy, chẳng qua những thứ này đều không quan trọng nữa, không bao
giờ còn là chuyện của nàng nữa!
Nước mắt đau khổ lại một lần nữa không kiêng kỵ chảy
ra khỏi hốc mắt, nàng đưa tay muốn lau, lại một chút khí lực cũng không có,
đành mặc cho một giọt lại một giọt nước mắt vô tình làm ướt váy áo đơn bạc của
nàng.
Trẫm thà phụ toàn bộ thiên hạ, quyết không thể phụ
Thiên Thiên!
Lời nói còn văng vẳng bên tai, thì ra lời hứa như vậy
hắn cũng có thể dễ dàng nói ra khỏi miệng, Hoàng Đế quả thật là Hoàng Đế, tuổi
còn nhỏ đã thống trị toàn bộ thiên hạ, xem ra nhất định là cần phải có bản lĩnh
lợi hại.
Nàng không trách hắn, chỉ tự trách chính mình quá đần,
trách mình tự cho mình là đúng, từ xưa Đế Vương luôn luôn vô tình những lời này
thì ra không có sai!
Yêu một người có thể yêu bao lâu?
Thì ra thời gian yêu một người có thể ngắn ngủi như
thế, hoăc giả là cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu chân thành.
Đau lòng tới lúc nào mới là cuối cùng?
Đáp án này nàng không trả lời được, hoặc giả, thởi
điểm cuối cùng để đau lòng rất nhanh sẽ đến, tới cái ngày nàng dừng lại hô hấp,
thời điểm trái tim không còn đập nữa, nàng liền không còn đau lòng nữa!
Hoàng Phủ Tấn hôn Lạc Thủy, tầm mắt vẫn chăm chú nhìn
vào Tiểu Thiên, cho đến khi nàng thống khổ rơi lệ, tuyệt vọng xoay người thì
hắn mới buông Lạc Thủy ra, nước mắt tràn đầy thống khổ cùng tự trách!
Tổn thương nàng, triệt để đả thương nàng. Trong đầu
thoáng quá lúc nàng xoay người khóe môi nhếch lên đau đớn cùng tuyệt vọng, trái
tim Hoàng Phủ Tấn càng thêm đau dữ dội.
Vì phát tiết thống khổ trong long, hắn một quyền đánh
nát bàn đá trong lương đình, Lạc Thủy nghe được thanh âm xương vỡ vụn, lúc này