
tay của Hoàng Phủ Tấn đã chảy ra thật nhiều máu.
Vô lực đứng trên mặt đất, Hoàng Phủ Tấn không tiếng
động khóc sụt sùi, nước mắt nhỏ xuống đất, văng lên lại một hồi bọt nước!
“Thiên Thiên, thật xin lỗi, Thiên Thiên, thật xin
lỗi……..” Hoàng Phủ Tấn ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay chống đầu, trong mắt
tràn ngập đau khổ, trong miệng luôn nói xin lỗi.
Lạc Thủy hoàn toàn không hiểu nguyên nhân Hoàng Phủ
Tấn trước sau hai con người, cho đến lúc nàng vô tình nghiêng đầu, trong nháy
mắt nhìn thấy một bóng lưng, mang theo như vậy tuyệt vọng!
“Thiên Thiên?” Lạc Thủy trong nháy mắt hiểu rõ.
Mời vừa rồi ở trong lương đình, mỗi một câu nói, mỗi
một hành động của Hoàng Phủ Tấn, ngay cả nụ hôn làm cho nàng đau lòng đó, cũng
chỉ là để cho Thiên Thiên nhìn.
Chẳng qua là…………
Nàng không hiểu, Hoàng Thượng làm như vậy là có dụng ý
gì.
“Hoàng……..Hoàng Thượng, ngài…………”
Đang muốn mở miệng, lại chỉ thấy Hoàng Phủ Tấn đột
nhiên ngẩng đầu cười lớn, nước mắt lướt qua khóe mắt chảy càng them nhiều “Đoạn
tuyệt tình yêu! Đoạn tuyệt tình yêu! tại sao ngươi muốn tuyệt tình như vậy,
Trẫm cùng Thiên Thiên rốt cuộc đã làm sai điều gì?” Hoàng Phủ Tấn ngửa đầu nhìn
về phía trời cao, hận ý từ nội tâm lại càng làm cho bầu trời thêm âm u.
Phát tiết xong, Hoàng Phủ Tấn lại một mình ngồi chồm
hổm trên mặt đất, thống khổ tự nói: “Tại sao phải để cho nàng tổn thương, hết
yêu, mới có thể cứu mạng nàng, tại sao phải như vậy……….tại sao lại phải như
vậy……..”
Hắn không tiếng động ngồi xổm trên mặt đất, cúi thấp
đầu, khớp xương tay chảy ra một giọt lại một giọt máu theo đầu ngón tay rơi
xuống, nhưng hắn lại không cảm thấy đau chút nào, so với đau đớn trong lòng,
điểm này không là gì cả?
Từ những điều trong lời nói của Hoàng Phủ Tấn, Lạc
Thủy cũng nghe ra chút đầu mối.
Nàng cũng hiểu, tại sao hoàng thượng lại phải làm tổn
thương Thiên Thiên, đại khái là có liên quan tới độc dược trên người nàng ấy.
Đứng ở trước mặt Hoàng Phủ Tấn, Lạc Thủy lấy khăn lụa
trong tay ra, băng bó tay cho Hoàng Phủ Tấn, nàng cẩn thận mở miệng hỏi:
"Hoàng thượng, người không lo lắng Thiên Thiên hận người cả đời sao?"
Lời của Lạc Thủy khiến Hoàng Phủ Tấn cứng người, hắn
chậm rãi ngẩng đầu lên, Lạc Thủy thấy được nỗi thống khổ không che giấu trong
mắt hắn, nhưng phảng phất mơ hồ vài phần thoải mái, "Nếu như phương pháp
này có thể để cho nàng bình yên vô sự mà sống, thì cứ để cho nàng hận trẫm
đi, chỉ cần Thiên Thiên bình an sống ở bên trẫm, cho dù nàng muốn hận trẫm
cả đời, trẫm cũng không trách!"
Lạc Thủy nghe những lời này của Hoàng Phủ Tấn liền
nhận thấy chúng mang theo bất đắc dĩ, mang theo kiên định, mang theo mùi vị
nồng đậm của tình yêu.
Thiên Thiên, ngươi cũng đã biết, hoàng thượng cả đời
này sẽ không yêu nữ nhân khác.
Lạc Thủy nhìn hướng Tiểu Thiên dời đi, thở dài.
Nàng lần nữa nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn, nam nhân
trước mắt này, nàng yêu đã nhiều năm như vậy, hắn tất cả đều để cho nàng phải
đau lòng, nhưng nàng cũng hiểu, đời này, nàng sẽ không thể có được một chút
tình cảm của hắn.
Nhưng nàng còn thấy đau lòng cho hắn, nam nhân si tình
như vậy, sợ rằng cõi đời này không có mấy người. Để nữ nhân mình yêu bên cạnh,
lại muốn nàng cả đời hận mình, chỉ để hi vọng nàng có thể bình an .
Hoàng Phủ Tấn đứng lên, khôi phục bộ dạng thường ngày,
đi ra đình nghỉ mát, hướng phía Vân Tiêu cung.
Hắn sẽ không bước vào Vũ Phượng Cung nữa, hắn cần “vô
tình” hơn nữa.
Vũ Phượng Cung ——
Đóa Nhi lo lắng đi qua đi lại ở cửa, tầm mắt thỉnh
thoảng chuyển ra bên ngoài, mỗi lần thấy cửa không một bóng người, nàng
gấp đến độ dậm chân, "Nguy rồi, tiểu thư thế nào vẫn chưa về?"
Do dự thật lâu, Đóa Nhi cuối cùng không nhịn được đi
ra ngoài, độc trên người tiểu thư không biết lúc nào sẽ phát tác, sắc mặt của
tiểu thư hôm nay không được tốt, nàng lo lắng tiểu thư sẽ xảy ra chuyện!
Vân Tiêu cung ——
"Hoàng thượng, ngài trở lại." Phúc Quý thấy
Hoàng Phủ Tấn vành mắt đỏ ngầu, mặt mệt mỏi từ ngoài trở lại, trong lòng cũng
không chịu nổi, nhưng cũng biết không an ủi được hoàng thượng, hắn trong đau
khổ nhưng không ai có thể hiểu.
"Ừ!" Mặt không thay đổi đáp một tiếng, Hoàng
Phủ Tấn chắp hai tay bước vào trong điện, mệt mỏi ngồi xuống ghế, chống tay,
trầm mặc một lúc lâu không nói gì.
Phúc Quý đứng bên cạnh hắn, chẳng qua là lẳng lặng,
bất đắc dĩ lắc đầu, hoàng thượng cùng nương nương sao lại khổ như vậy.
Lát qua, Hoàng Phủ Tấn chậm rãi ngước mắt nhìn trời
bên ngoài cung, lại một lần nữa ngây người .
Sau đó, hắn nghiêng đầu nói với Phúc Quý bên cạnh:
"Phúc Quý, đến Vũ Phượng Cung xem hoàng hậu đã ngủ chưa."
"Dạ, hoàng thượng!" Phúc Quý gật đầu, cúi
người chuẩn bị lui ra.
Mới vừa đi mấy bước, Hoàng Phủ Tấn lại lần nữa gọi hắn
lại.
"Đợi đã!"
"Hoàng thượng còn gì dặn dò ạ?"
Hoàng Phủ Tấn cau mày lại, nhìn ra ngoài, hắn
trong lúc này rất phức tạp, mím chặt môi một lúc lâu, quyết định nói với Phúc
Quý: "Thiên Thiên nếu hỏi trẫm, nói là trẫm quá mệt mỏi sẽ không đến chỗ
nàng, để nàng ngủ trước đi."
"Hoàng. . . . .