
ì cứu Tiểu Thiên, hắn đã chấp nhận
mang tiếng xấu là một nam nhân phụ tình, để nữ nhân mình yêu mến hận mình cả
đời. Những thứ này không phải nam nhân nào cũng có thể làm được. Chỉ tiếc, ông
trời quyết tâm muốn hành hạ bọn họ, cứ coi như hắn là Thiên Tử, là hoàng đế
thống nhất thiên hạ, hắn cũng không thể có được mọi thứ.
Rời hoàng cung, Tiểu Thiên phát hiện ra ở nơi này,
nàng chỉ có một mình.
Người nàng từng cho là thân cận nhất, cũng là người
nàng yêu nhất.
Đi một quãng xa, nàng lưu luyến xoay người, hướng cửa
cung nhìn một lúc lâu, khóe miệng nâng lên một nụ cười mỉa mai cùng châm chọc,
" ‘Sơn không cạnh, thiên địa hợp, là dám cùng quân tuyệt’ ? Ha ha ~~~ đơn
giản chỉ là một lời nói!"
Nàng đột nhiên cảm thấy ghê tởm những lời này.
‘Thiên Thiên, cả đời này, ta chỉ dắt tay nàng!’
‘Thiên Thiên, cả đời này, ta chỉ dắt tay nàng!’
‘Thiên Thiên, cả đời này, ta chỉ dắt tay nàng!’
. . . . . .
Lời nói còn văng vẳng bên tai, khiến nàng không dám
nghe nữa.
Ngực lại lần nữa cảm thấy buồn bực, nàng khó
chịu khom lưng, cho đến khi phiền muộn lắng xuống, nàng mới chậm rãi đứng
dậy.
Đi cả đêm!
Cũng không biết mình đi bao lâu rồi, trời đã sáng hơn
phân nửa, cả đêm không ngủ, nàng cảm giác được bản thân quá mệt mỏi, đi gần tới
một tiệm cơm, nàng ngồi xuống, xoa hai chân có chút ê ẩm, nàng mới biết thì ra
mình đã thẳng bước cả một đêm.
"Cô nương, muốn ăn chút gì?" Tiểu nhị mang
theo nụ cười thân thiện bước tới bên cạnh nàng.
Nhìn bộ mặt thiện ý trước mắt của "Phục vụ viên ,
Tiểu Thiên đột nhiên cảm thấy tâm tình của mình trong lúc nhất thời đã khai
sáng, dù sao cũng sẽ phải chết, ltại sao lại để cho mình trải qua không thoải
mái như vậy đây.
Có thể ăn là ăn, có thể ngủ là ngủ, huống chi so với
người bình thường, thời điểm phát bệnh của nàng không giống người bình thường,
không muốn khiến cho bản thân lộ ra vẻ bệnh tật, không chiếm được đồng tình của
người khác, huống chi, hiện tại cũng không có ai đồng tình với nàng.
Nghĩ như vậy, nàng đối với tiểu nhị nặn ra một ánh mắt
thiện ý, mở miệng nói: "Tiểu nhị ca cảm thấy món gì ăn ngon, có thể mang
lên cho ta."
Những lời này của Tiểu Thiên khiến cho tiểu nhị mặt
mày hớn hở, nhìn lại trang phục của Tiểu Thiên, nhìn cũng cũng đoán biết là
người phú quý, chắc chắn sẽ không ăn cơm chùa, nghĩ như vậy, hai mắt của hắn
sáng lên, "Cô nương xin đợi, ta lập tức chuẩn bị cho ngươi!"
Vừa nói, vừa cười vội vàng đi xuống phân phó.
Tiểu Thiên lẳng lặng ngồi ở đó, nhìn đám người đang lu
bu trên đường cái, lui tới rục rịch, xe ngựa ngược xuôi, trên đường cái
nổi lên những âm thanh hét lớn không dứt, theo mặt trời lên, đường cái từ
từ náo nhiệt.
"Thì ra cuộc sống đẹp như vậy ." Tiểu Thiên
đột nhiên nghĩ đến một câu trên ti vi thường để quảng cáo, không tự chủ
được nói ra, khóe miệng của nàng vương nét cười yếu ớt, ai cũng nhìn không ra
biểu tình trên trên nụ cười ấy.
Quán cơm mang thức ăn lên với tốc độ rất nhanh, không
bao lâu, tiểu nhị liền bưng đến một bàn mĩ vị.
"Cô nương, món ăn lên rồi đây, ngài từ từ thưởng
thức!" Tiểu nhị gương mặt lấy lòng đứng bên cạnh Tiểu Thiên, nói.
Đối với tiểu nhị khách khí gật gật đầu, nàng quay đầu
nhìn về phía cái bàn, lúc này mới phát hiện món ngon trên bàn thực quá nhiều
rồi.
Khóe mắt rơi xuống vài giọt lệ, này tiểu nhị đại khái
là cho là mình gặp được kẻ nhiều tiền có khác đi. Cho nàng nhiều món ăn như
vậy, nàng có thể ăn được hết sao.
Nhìn tiểu nhị một cái, nhìn hắn cười cười, nàng mất tự
nhiên, cầm lên chiếc đũa, tùy tiện ăn.
Mặc kệ , dù sao cũng đã dọn lên, không ăn cũng lãng
phí, cũng chẳng còn sống bao lâu, không nên đối xử tốt với mình một chút khi
còn sống, không phải là rất có lỗi với thân thể đang trúng độc này hay sao.
Nàng đã coi nhẹ sinh tử, tâm đều chết hết, còn có gì
đáng giá để nàng lưu luyến đây?
Nghĩ như vậy, nàng ăn càng thêm khoan khoái.
"Tiểu nhị, nơi này là nơi nào?" Ăn được một
nửa, Tiểu Thiên chợt nghiêng đầu, đối với tiểu nhị bên cạnh hỏi.
"Cô nương, nơi này là Nhạc Lăng thành." Tiểu
nhị hồi đáp.
"A, Nhạc Lăng thành." Nàng nhẹ giọng đáp một
câu, dù sao nàng cũng không biết Nhạc Lăng thành này là chỗ nào, chỉ cần có thể
cách xa kinh thành, tới chỗ nào đi nữa đối với nàng mà nói đều giống nhau.
"Cách xa kinh thành sao?" Tiểu Thiên lại một
lần nữa mở miệng hỏi, nàng hi vọng cách càng xa kinh thành càng xa càng tốt.
"Không phải là rất xa, chỉ khoảng mười mấy dặm
đường." Tiểu nhị hồi đáp.
"Mười mấy dặm?" Tiểu Thiên hơi sững sờ, ngay
sau đó nở nụ cười, cảm giác được vấn đề mình hỏi có chút ngu ngốc, mình rời
kinh thành đi đến bây giờ mới có mấy canh giờ, cùng lắm chỉ có thể đi ba, bốn
mươi dặm, coi như nàng có đi nhanh hết cỡ, cũng không thể đi quá xa.
Bất quá cũng không nói nữa, dù sao hiện tại Hoàng Phủ
Tấn nếu biết nàng rời đi, đoán chừng cũng tỉnh tâm rồi, hắn sẽ không phải ngày
ngày suy nghĩ sao có thể làm một trang trương phu mà đối đãi với nàng. Hắn giả
bộ không thấy mệt mỏi, nàng nhìn còn mệt mỏi hơn!
Nghĩ tới đây, Tiểu Thiên trong lòng hung