
nam tử tiếp tục mở miệng nói: "Những tên
quan binh đó, tại sao muốn bắt ngươi?"
Câu hỏi của nam nhân này lại làm cho trái tim Tiểu
Thiên chìm xuống lần nữa: "Không có gì, trộm đồ của bọn họ, nên bọn họ
muốn bắt ta về quy án đó.”
Nàng thuận miệng viện một lý do.
Nam tử nhìn Tiểu Thiên một lúc lâu không nói gì, lát
sau, hắn mới cười nhạt một tiếng, mở miệng nói: "Xem ra mặt mũi ngươi rất
lớn, trộm thứ gì ngay cả cấm vệ quân của hoàng cung cũng xuất động."
Lời nói của nam tử không quen biết này đã làm cho
trong lòng Tiểu Thiên khẽ run mấy cái. Bất quá, dù sao nàng mới vừa
rồi lấy cớ cũng là thuận miệng mà thôi, nàng không cần biết nam tử có tin
hay không, những thứ này cũng không cần thiết giải thích, giữa nàng cùng hắn
cũng sẽ không gặp mặt nữa mà.
"Đúng vậy, mặt mũi ta rất lớn." Không hề
giải thích nhiều, Tiểu Thiên thuận miệng đáp một tiếng, ngay sau đó mở miệng
nói: "Lần nữa cám ơn ngươi đã cứu giúp, cáo từ."
Nói xong, xoay người, chuẩn bị rời đi.
"Ngươi đi đâu vậy?" Nam tử hỏi một cách thờ
ơ.
"Lang thang!" Tiểu Thiên cũng trả lời rất
đơn giản, bất quá chỉ còn mười ngày mà thôi, nàng đi đến đâu cũng thế, cho dù
nàng đi đến đâu, kết quả cuối cùng của nàng chỉ có một, đó chính là chết.
Bỏ lại hai chữ này, nàng nhấc chân lên lần nữa, định
rời đi.
"Nhưng ngươi trúng Minh Hoa độc!" Nam tử như
cũ nói một cách thờ ơ, khẩu khí rất dễ dàng, rất tùy ý, giống như đang đàm luận
một chuyện gì đó thật nhạt nhẽo.
Nhưng câu nói thờ ơ của hắn lại làm cho bước chân của
Tiểu Thiên vừa nhắc lên đã lập tức ngừng lại, trong lòng thoáng qua một tia
kinh ngạc.
Xoay người lại, nhìn về phía tròng mắt cười nhạt của
nam tử, trong mắt của nàng mang theo mùi vị xét đoán.
"Làm sao ngươi nhìn ra được?"
"Dùng ánh mắt nhìn ra được." Nam tử cười,
chỉ chỉ vào hai tròng mắt xinh đẹp, mở miệng cười nói.
Nói nhảm!
Tiểu Thiên ở trong lòng tức giận bĩu bĩu môi, nhìn nam
tử từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ nụ cười nơi khóe miệng, ấn tượng lúc trước
của nàng đối với nam tử này giảm rất nhiều.
"Ta cũng biết ngươi dùng ánh mắt nhìn ra
được." Tức giận liếc hắn một cái, Tiểu Thiên định không cùng hắn tiếp tục
nói nhiều nữa, muốn rời đi nhanh lên một chút, thừa dịp còn thời gian mười
ngày này có thể chơi như thế nào liền chơi như thế ấy.
"Đợi đã!" Nam tử đưa tay giữ nàng lại, chế
trụ cổ tay của nàng, ngón tay khoác lên mạch nàng, thu lại nụ cười mới vừa rồi.
"Ngươi làm gì?" Tiểu Thiên vốn định thu tay
lại, lại bị nam tử nắm thật chặt, không hề buông ra.
"Đừng lộn xộn!" Nam tử nghiêm túc mở miệng
nói, bớt đi vẻ tùy ý mới vừa rồi còn hiện hữu, Tiểu Thiên không dám cự
tuyệt, bàn tay giãy giụa cũng ngừng lại, lẳng lặng nhìn vẻ suy tư trên mặt hắn.
Lát sau, nam tử lần nữa xuất hiện vẻ mặt lạnh nhạt tùy
ý mới vừa rồi
"A ~~ cũng không tệ lắm, còn có thể sống mười
ngày nữa!"
Đáp án của nam tử làm cho Tiểu Thiên cả kinh lần nữa,
tùy tiện dùng ánh mắt nhìn một chút, cũng biết nàng trúng Minh Hoa chi độc, tùy
tiện đưa tay cầm mạch liền đoán ra nàng chỉ sống được mười ngày nữa, người đàn
ông này không đơn giản.
Bất thình lình nàng chợt nảy ra ý tưởng kì lạ rằng,
nam nhân này có thể cứu mình, ôm một chút hi vọng, nàng nhìn nam tử mở miệng
nói: "Ngươi biết giải Minh Hoa độc?"
Câu hỏi của Tiểu Thiên làm cho nam tử kia bật cười,
khóe môi nhếch lên một tia đắc ý, "Sợ rằng trên đời này trừ ta, không
có ai biết giải loại độc này!"
Câu trả lời của nam tử này đã làm cho Tiểu Thiên kinh
ngạc không ít. Tuyệt vọng mấy ngày, lo lắng bất an mấy ngày, vào lúc này lại
trở nên yếu ớt không chịu nổi, nàng đột nhiên phát hiện, thì ra ý định ham sống
của mình lại mãnh mẽ như vậy, mấy ngày nay làm ra vẻ bất cần chỉ là tự
mình an ủi lấy mình mà thôi.
"Ngươi. . . . . . Ngươi là Ám Dạ?"
Những lời này của Tiểu Thiên đã làm cho nam tử hơi
sững sờ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, "Cô nương cũng nghe qua tên
của tại hạ ?"
"Thiếu niên thần y, sợ rằng trên đời này người
nào muốn sống đều phải biết đến ngài rồi, ta chính là một trong những
người muốn sống đó." Tiểu Thiên nhìn Ám Dạ một cái, tiếp tục nói:
"Chỉ là người muốn tìm được các hạ sợ rằng đã mất sức lực vô ích, nhưng xem
ra vận may của ta vẫn chưa quay lưng lại với ta, ít nhất để cho ta nhìn thấy
thần y rồi, hơn nữa còn là một nam nhân rất tuấn tú!" Một câu cuối
cùng, giọng Tiểu Thiên mang theo vài phần bỡn cợt.
Nàng không biết Ám Dạ có thể cứu nàng hay không, có
lúc, những người có thứ y thuật cao minh kia luôn sẽ là người có tính tình quái
đản, hoặc sẽ dùng một số điều kiện kì lạ kèm theo gì đó, dù sao nàng nhất định
sẽ không thỏa mãn được .
"Vận may của ngươi không quay lưng lại với
ngươi?" Ám Dạ hai tay vòng qua ngực nhìn Tiểu Thiên, cười khẽ một
tiếng, "Ngươi cho là ta sẽ cứu ngươi?" Hắn nhìn chằm chằm vào mắt
Tiểu Thiên, cố gắng tìm được một tia bất an hoặc là sợ hãi.
Chẳng qua là, hắn không tìm được gì cả.
Chỉ thấy Tiểu Thiên lạnh nhạt hướng về phía Ám Dạ lắc
đầu một cái, "Ta chưa nói qua ngươi sẽ cứu ta."
Nàng nhún nhún vai, nhìn