
àm cái thùng
cơm." Thấy nụ cười trong mắt Tiểu Thiên, tâm tình Ám Dạ cũng không
khỏi vui vẻ.
"Nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng không phải là không
nuôi nổi ta, không phải sao?" Tiểu Thiên lông mày nâng lên, đối với Ám Dạ,
có một loại cảm giác khác lạ làm nàng thật thích, không có áp lực chút nào!
"Nuôi một mình ngươi, còn đủ. Đi thôi!" Ám
Dạ thuận tay kéo nàng, đi một hướng khác. Nuôi nàng còn không dễ dàng? Gia sản
của hắn phú khả địch quốc, chỉ là không có người biết thôi, nếu như hắn muốn
dùng tiền của hắn tạo một quân đội, thậm chí một quốc gia, làm hoàng đế cũng
không thành vấn đề. Trong mắt Ám Dạ mang theo nụ cười nhàn nhạt, tựa như
quyết định nuôi nàng cả đời.
Dọc đường đi, khắp nơi đều là tiếng nước róc rách
chảy, thoáng như ở tiên cảnh nhân gian, nếu quả thật có thể ở nơi này cả đời,
vậy cũng không tệ, quên đi tất cả phiền não, ai cũng không cần nghĩ tới, ai
cũng không cần yêu, nên quên người nào, nên buông ra người nào.
Nhưng mà ——
Nàng thật sẽ quên mất sao? Nàng thật để như vậy sao?
Ngự thư phòng ——
"Các ngươi đúng là phế vật!" Dưới cơn thịnh
nộ, Hoàng Phủ Tấn đem tất cả mọi thứ trên bàn đạp bay thẳng đến chỗ viên quan
đang căng thẳng quỳ gối trước bàn đọc sách, trong mắt mệt mỏi mang theo dấu
tích cả đêm chưa ngủ, hằn đầy tia máu!
"Hoàng. . . . . . Hoàng thượng thứ tội!"
"Thứ tội!" Hoàng Phủ Tấn khó nén được
tức giận, "Một người trúng kịch độc như thế mà ngươi đuổi không kịp, thấy
nàng mà ngươi lại đuổi không kịp!!!" Câu này, Hoàng Phủ Tấn gần như là hét
lên.
Thiếu chút nữa! Còn kém một chút là có thể tìm được
Thiên Thiên rồi! Bọn họ cứ như vậy trơ mắt để nàng biến mất khỏi tầm mắt.
Hoàng Phủ Tấn hối hận, hắn lúc ấy cũng nên tự mình đi
tìm, nếu như lúc ấy hắn ở đó, hắn còn có thể để nàng dễ dàng biến mất lần nữa
sao?
"Hoàng. . . . . . Hoàng thượng thứ tội, thần. . .
. . ." Lam Diệc cũng không biết còn có thể nói gì, trên thực tế, đuổi
không kịp Hoàng hậu nương nương, hắn đúng là thất trách, nhưng hắn không nghĩ
đến Hoàng hậu nương nương lại có khinh công lợi hại như vậy, hắn một
thân thống lĩnh cấm quân cũng không đuổi kịp nàng.
"Được rồi, ngươi đi xuống đi, tiếp tục toàn lực
tìm kiếm tung tích hoàng hậu, không tìm được, không cần xuất hiện trước mặt
trẫm!" Hoàng Phủ Tấn cắn răng mở miệng nói.
Những lời này của hắn rất rõ ràng, không tìm được Tiểu
Thiên, chức danh cấm quân thống lĩnh này của Lam Diệc phế lập tức đi.
"Dạ, thần nhất định tìm được Hoàng hậu nương
nương!" Lam Diệc cũng kinh hoàng từ dưới đất bò dậy, những lời này của
hoàng thượng đã tạo cho hắn áp lực lớn nhất, không làm quan không cần gấp gáp,
nhưng hoàng thượng dưới cơn nóng giận, tùy thời sẽ hái đầu hắn mất.
Trong khoảng thời gian này độc trên người Hoàng hậu
nương nương đã khiến cho thái y của Thành Thiên sống trong căng thẳng lo âu,
hiện tại vì nàng rời cung, chuyện xui xẻo lại đến phiên hắn chịu.
Này là Hoàng hậu nương nương thì không thể làm người
ta tĩnh tâm một chút sao?
Trong lòng Lam Diệc mang theo vài phần bất bình, bất
quá hắn có quyền lực gì chỉ trích người ta, người ta là hoàng hậu, là hoàng
thượng không muốnđể mất hoàng hậu, hắn chỉ có thể nhận trọng trách tiếp
tục đi tìm Hoàng hậu nương nương thôi!
Lam Diệc lui xuống, Hoàng Phủ Tấn vô lực ngồi vào một
bên ghế, khuôn mặt mệt mỏi, bất quá chỉ mới một đêm, hắn đã tiều tụy giống như
là người khác, ánh mắt mang theo đau đớn lúc này lại thêm mấy phần vô lực cùng
tự trách!
"Thiên Thiên, nàng ra đi là tốt sao? Trẫm van cầu
nàng, trở lại bên người trẫm được không?" Hoàng Phủ Tấn chống đầu, vô lực
lẩm bẩm, thanh âm khẩn cầu lúc này đã nghẹn ngào.
Vô lực, khẩn trương, sợ hãi, tự trách bao phủ toàn
thân hắn, mỗi một khắc không tìm thấy Tiểu Thiên, trong lòng hắn sợ hãi
nhiều hơn một chút, ánh mắt của Tiểu Thiên không ngừng hiện lên trong đầu hắn.
Nước mắt theo chóp mũi hắn nhỏ xuống.
Hắn không nên ích kỷ như vậy, không có sự đồng ý của
nàng lại quyết định như vậy, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng đứng ở lập
trường của nàng mà lo lắng.
Để cho nàng đoạn tình, chẳng lẽ hắn vô tình đả thương
nàng như vậy, thật có thể bỏ mặc nàng đoạn tình hay sao?
‘Tấn, cho dù chết, ta cũng chỉ có thể chết bên cạnh
chàng!’
Lời của Tiểu Thiên thoáng qua bên tai hắn, làm cho tim
của hắn đau hơn!
Nàng từng nói cho dù chết, cũng chỉ có thể chết bên
cạnh hắn, nhưng hắn cũng không đuổi nàng đi, đem yêu cầu duy nhất của nàng vô
tình đánh nát.
Nàng từng nói, cho dù chết, cũng chỉ có thể chết bên
cạnh hắn! Nàng từng nói! Nàng từng nói!
"Thiên Thiên, thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . .
." Nước mắt không chút kiêng kỵ thay nhau trào ra khỏi vành mắt hắn.
Nhận ra được, lúc này Hoàng Phủ Tấn rất thống khổ,
cũng rất tự trách! Thật ra thì —— Tất cả thật không trách được hắn.
Cúi đầu trầm mặc một lúc lâu, hắn đột nhiên
ngẩng đầu lên, từ trên ghế đứng lên, mở miệng nói với Phúc Quý ở phía sau:
"Phúc Quý, thay quần áo, trẫm muốn xuất cung!"
"Dạ, hoàng thượng!" Phúc Quý không có hỏi
nhiều.
Hắn biết trong lòng hoàng thượng