
đau khổ,
hoàng thượng tuy không nói ra, nhưng hắn đã đi theo bên cạnh hoàng thượng nhiều
năm như vậy, hắn so với ai khác cũng cảm thấy như như hoàng thượng.
Ra khỏi cung, Phúc Quý không yên tâm nhìn Hoàn Phủ Tấn
bên cạnh vẫn trầm mặc, do dự mở miệng nói: "Hoàng thượng, ngài không định
mang theo thị vệ sao?" Trong mắt Phúc Quý mang một chút không yên tâm.
"Ừ, không cần dẫn theo, quá nhiều
người ngược lại sẽ làm người khác chú ý, trẫm lo lắng sẽ hù dọa đến Thiên
Thiên."
"Nhưng mà hoàng thượng, bên ngoài cung nhân xà
hỗn tạp, thân thể ngài là ngàn vàng. . . . . ."
"Chớ nói nhảm nhiều như vậy, trẫm là người, dân
chúng cũng là người, bọn họ có thể sống tốt ở bên ngoài cung như vậy, tại sao
trẫm lại không thể!" Hoàng Phủ Tấn không vui cắt đứt lời nói của Phúc Quý,
bước nhanh về phía trước. Bây giờ đối với hắn mà nói, cái gì cũng không quan
trọng, quan trọng nhất chính là tìm được Thiên Thiên!
"Dạ, nô tài đáng chết!" Phúc Quý không dám
nói gì nữa, hắn cũng biết, cho dù hắn nói thế nào, hoàng thượng cũng sẽ không
thay đổi chủ ý .
Nhưng khiến hắn vui mừng chính là, ít nhất hoàng
thượng còn mang theo hắn, dọc đường đi hắn có thể chiếu cố ăn uống, cuộc sống
hàng ngày của hoàng thượng. Quan trọng hơn là, từ nhỏ hắn đã đi theo bên cạnh
hoàng thượng, hoàng thượng học võ, hắn cũng học võ, khi tất yếu, hắn còn có thể
bảo vệ hoàng thượng. Ít nhất có hắn đi theo bên cạnh hoàng thượng, sẽ không
khiến Thành Thiên trong cung quá lo lắng an nguy hoàng thượng.
‘Thiên Thiên, trẫm nhất định phải tìm được nàng, đến
lúc đó, nàng đối phó với trẫm thế nào cũng được!’
Hoàng Phủ Tấn ở trong lòng tự nói thêm một câu.
Nhạc Lăng thành ——
"Thiếu gia, chúng ta đã đi mười mấy dặm đường
rồi, dân chúng xung quanh cũng đã hỏi, ngài ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút
đi." Đi qua tiệm cơm Tiểu Thiên ngày đó ăn thì Phúc Quý mở miệng nói. Đứng
bên cạnh Hoàng Phủ Tấn, nhìn gương mặt tuấn tú của hắn gầy gò đi, Phúc Quý cũng
đau lòng được ngay, từ nhỏ đến lớn đi theo hoàng thượng, mặc dù hoàng thượng
bình thường mặt lạnh, nhưng cũng chưa từng thấy hắn tiều tụy như vậy.
Ai ~~ Tình yêu đúng là giày vò, dù sao hắn cũng không
hiểu, tóm lại, hiện tại hắn chỉ hy vọng ông trời đừng hành hạ hoàng thượng cùng
nương nương nữa.
"Công tử, cần gì sao?" Tiểu nhị ngày đó
chiêu đãi Tiểu Thiên thấy hai người Hoàng Phủ Tấn vào cửa, liền lập tức tiến
lên đón, mệt mỏi trên mặt Hoàng Phủ Tấn tiểu nhị cũng nhìn ra, vậy nhưng vẫn
khó nén khí chất quý tộc trên người, hắn đoán chừng vị công tử trước mắt này
cũng là quan lại quyền quý đi.
Gần đây vận khí thật tốt, hắn tiếp đãi đều là
người có tiền, cả vị cô nương lần trước kia, bất quá lại nghe thấy vị đại nhân
kia gọi nàng là Hoàng hậu nương nương, làm hắn giật mình, khó trách cô nương
kia ra tay xa xỉ như vậy, nguyên lai là Hoàng hậu nương nương a.
Nhưng là hắn vẫn không hiểu Hoàng hậu nương nương làm
sao lại rời cung ra ngoài, hoàng thượng còn phái đại nội cấm quân ra ngoài tìm,
nhìn Hoàng hậu nương nương lúc ấy bộ dáng khẩn trương, tám phần là đã làm cái
gì để hoàng thượng mất hứng, mới trốn ra ngoài cung.
Tiểu nhị trong lòng suy đoán như vậy, còn gật gật cái
đầu.
"Tùy tiện đi." Hoàng Phủ Tấn tâm tình không
có bao nhiêu mà hồi đáp, hiện tại coi như có cho ăn thịt thần tiên, hắn cũng
cảm thấy không đói bụng .
Vẻ mặt lãnh đạm của Hoàng Phủ Tấn làm tiểu nhị trong
lúc nhất thời có chút lúng túng, không biết nên nói gì. Chẳng qua vị công tử
này trên mặt phảng phất nét cô đơn làm cho hắn chợt nhìn cảm thấy đáng
thương.
Tiểu nhị lúng túng đứng đó không biết nói gì.
Thấy thế, Phúc Quý hướng tiểu nhị khoát tay áo, mở
miệng nói: "Mấy món ăn tốt là được."
"Dạ, dạ, tôi lập tức đi." Âm thầm thở phào
nhẹ nhõm, tiểu nhị liên tục đáp nhanh chân lui xuống.
Từ trong tay Phúc Quý, cầm lấy bức họa vẽ Tiểu Thiên,
Hoàng Phủ Tấn lẳng lặng nhìn, trên mặt nàng, mang theo vài phần nghịch
ngợm, lại nhàn nhạt vài phần quật cường. Khóe miệng nàng nhếch lên mang
theo nụ cười kiều tiếu làm trong lòng Hoàng Phủ Tấn chợt căng thẳng, hốc mắt
khẽ nóng lên.
"Thiếu gia, nếu không có gì thì đi hỏi thăm chút
đi." Phúc Quý cúi người, ở bên tai Hoàng Phủ Tấn nói, nhìn dáng vẻ Hoàng
Phủ Tấn khổ sở như vậy, Phúc Quý thật sự là không đành lòng.
"Không cần, ngươi cũng ngồi xuống nghỉ ngơi một
chút đi, vẫn còn phải tiếp tục tìm nữa."
"Dạ, thiếu gia." Nói thật, hắn quả thật rất
mệt mỏi, lúc ra đi, hoàng thượng không tính toán muốn chuẩn bị ngựa, cảm thấy
vừa đi vừa hỏi như vậy, cơ hội tìm được Hoàng hậu nương nương lớn hơn một chút,
nhưng hắn không cảm thấy mệt mỏi, nô tài hắn đã mệt mỏi gần chết, đi ba bốn
canh giờ, hắn cũng không dám kêu mệt mỏi, hiện tại chủ tử mở miệng cho hắn ngồi
xuống, hắn đâu còn sẽ cự tuyệt a.
Mới vừa ngồi xuống không bao lâu, tiểu nhị rất nhanh
liền bưng món ăn lên tới, "Hai vị, chỉ có hai món ăn, mời dùng chút
đi."
"Ừ." Gật đầu một cái, Hoàng Phủ Tấn cầm đũa
lên ăn một miếng, nói thật, hắn không có khẩu vị, nhưng nếu muốn tìm được Thiên
Thiên, hắn kh