
về phía Ám lần nữa, cười cười
với hắn, "Rất hân hạnh được biết ngươi, lần sau gặp. Đúng rồi, ta nói lần
sau, có thể nói là kiếp sau của ta ấy, nếu như kiếp sau hữu duyên, chúng ta sẽ
gặp lại nhé."
Tiểu Thiên hướng Ám Dạ cười một chút, xoay người định
rời đi.
"Chậm đã!" Ám Dạ đưa tay ngăn cản đường đi
của Tiểu Thiên, " Nhưng ta vẫn không nói sẽ không cứu ngươi."
"Vậy. . . . . . Vậy ý của ngươi là nói ngươi muốn
giúp ta giải độc?" Trong mắt Tiểu Thiên bởi vì kích động mà ngấn lệ, tuyệt
vọng mấy ngày qua, sợ hãi đối mặt với sinh tử vào lúc này cùng nhau ập
tới, rồi lại cảm thấy vô cùng châm chọc.
Hoàng Phủ Tấn gần như dốc hết binh mã tìm kiếm
tung tích của Ám Dạ khắp thiên hạ, nhưng làm sao cũng không thể tìm được hắn
ta. Đợi đến lúc nàng bởi vì Hoàng Phủ Tấn quyết tuyệt mà dứt khoát rời đi, lại
để cho nàng vô tình gặp được, để cho nàng đụng phải người mà dù nàng nằm mơ
cũng không hề dám nghĩ đến.
"Nể tình ngươi vừa rồi mới khen ta rất tuấn tú,
nên ta quyết định cứu ngươi." Ám Dạ cười nhẹ nhìn về phía Tiểu Thiên, tiếp
tục nói: "Hơn nữa ngươi nói kiếp sau mới gặp lại, đối với ta mà nói thời
gian quá dài rồi, ta không chờ được." Vừa nói, kéo cổ tay Tiểu Thiên qua,
xem lại mạch của nàng lần nữa.
Tiểu Thiên phát hiện, mỗi lần Ám Dạ bắt mạch, vẻ mặt
cũng sẽ rất nghiêm túc, thật sự khác hẳn với vẻ cà lơ phất phơ kia.
"Ngươi cứ tại đây giải độc cho ta như vậy?"
Tiểu Thiên không nhịn được mở miệng hỏi.
Câu hỏi của Tiểu Thiên làm cho Ám Dạ mỉm cười mở to
mắt, ngay sau đó miễn cưỡng mở miệng nói: "Chỉ cần biết giải độc, ở nơi
nào có gì khác biệt sao?"
‘Thật là một tiểu tử cuồng vọng.’ Tiểu Thiên nhìn Ám
Dạ, ở trong lòng tăng thêm một câu.
Chẳng qua chỉ mới khoảng hai mươi tuổi mà thôi, lại có
thể phách lối thành như vậy, nhưng ai bảo hắn lại có tư cách để phách lối cơ
chứ, trên giang hồ nhiều người muốn tìm hắn như vậy, hắn còn có thể giống như
chim không tổ, người không nhà, ngay cả hoàng đế hạ hoàng bảng, treo giải
thưởng ngàn vàng, hắn cũng có thể chẳng quan tâm.
Nói, dù sao nàng cũng là bác sĩ, nhưng nàng cũng không
có bãn lãnh đến như vậy.
Nếu không phải cái mạng nhỏ của mình lúc này cần hắn
cứu giúp, thực sự nàng rất muốn túm hắn lại đánh một trận!
"Cô nương, lần sau có muốn đánh giá ta ở trong
lòng, vẻ mặt có thể thân thiện hơn một chút không?" Xem mạch xong, Ám Dạ
đem tay Tiểu Thiên buông lỏng ra, đột nhiên thốt lên những lời này, làm Tiểu
Thiên cảm thấy không được tự nhiên.
Lại bị hắn đã nhận ra.
"Khụ khụ. . . . . ." Chột dạ che miệng ho
nhẹ mấy tiếng, mắt Tiểu Thiên lóe lên, mở miệng hỏi: "Như thế nào, còn cứu
được không?"
Vấn đề này nàng hỏi hơi nhiều.
"Cô nương, câu hỏi mà cô nương vừa hỏi, là đang
hoài nghi y thuật của ta, chưa từng có ai vào lúc ta đang chữa bệnh, hỏi ta vấn
đề như vậy." Ám Dạ miễn cưỡng giương mắt nhìn về phía Tiểu Thiên, bình
thản mở miệng nói, nhưng khẩu khí của hắn lại mang theo tràn đầy tự phụ,
những lời này nếu thốt lên từ miệng của người khác, sẽ làm cho người ta có cảm
giác khoác lác, tự phụ đến mức làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Nhưng thốt
ra từ trong miệng Ám Dạ, lại làm cho người cảm giác được là hắn nói thật, Ám Dạ
quả thật có bãn lãnh để nói lên những lời như thế.
Thở dài ở trong lòng, nàng nhìn Ám Dạ, đổi loại phương
thức khác, "Vậy xin hỏi ta còn có thể sống được bao lâu?"
Câu hỏi này của Tiểu Thiên làm cho Ám Dạ hài lòng cong
môi lên, "Chờ ta làm xong chuyện tiếp theo sẽ trả lời ngươi."
Lời vừa buông xuống, đầu ngón tay của Ám Dạ từ trên
lưng Tiểu Thiên nhanh chóng trợt xuống, một luồng sóng nhiệt mạnh mẽ bao quanh
toàn thân của nàng, đau đến nàng toát ra mồ hôi lạnh, ngực nhói nhói. Cảm nhận
thấy Ám Dạ ở sau lưng mình mạnh mẽ đẩy một chưởng, một luồng máu tươi nồng đậm
từ trong miệng của nàng phun ra, đầu ngón tay mãnh khảnh khẽ rủ xuống hai bên
người, sắc mặt nàng lúc này rất yếu ớt, từng giọt máu tím bầm nhỏ xuống từ đầu
ngón tay. Từng giọt, từng giọt rơi xuống bên chân của nàng, những hoa cỏ sinh
trưởng tươi tốt quanh chân nàng trong nháy mắt biến thành màu đen.
Một lúc lâu sau, Tiểu Thiên mới cảm giác được thân thể
của mình không còn khó chịu như thế nữa, nàng khẽ nhướng mắt, thấy Ám Dạ mang
theo nụ cười ôn hòa xuất hiện ở trước mắt nàng, dùng khăn trong tay xoa xoa mồ
hôi lạnh trên trán nàng, cười nói: "Hiện tại ta đã trả lời câu hỏi
vừa rồi của ngươi rồi đó.”
Hành động mới vừa rồi của Ám Dạ đã làm cho mặt
của Tiểu Thiên thoáng qua một tia không tự nhiên, trong đầu lần nữa thoáng
qua nhu tình Hoàng Phủ Tấn đã từng có, lại làm cho trái tim của nàng căng
thẳng lần nữa, nhưng bóng tối nàng quen thuộc cũng không tái xuất hiện.
"Được, ngươi cứ nói!"
Ám Dạ nhìn nàng, khẽ mỉm cười, "Cuộc sống của
ngươi còn rất dài."
"Chỉ. . . . . . Chỉ như vậy?"
"Nếu không thì sao đây?" Ám Dạ nhướng mày
lên nhìn về phía Tiểu Thiên, mở miệng nói: "Ừm, sau khi ta chữa khỏi cho
ngươi, cũng không thể bảo đảm lúc ngươi đi trên đường có thể xảy ra chuyện gì
ngoài ý muốn hay không, cho nên cuộc sống c