
hăng
nhói một cái, thật đau quá!
Trong ngực, cảm giác đau đớn trầm muộn lại lần nữa
đánh tới, bóng tối trong tầm mắt kéo dài lâu hơn trước nhiều.
Đoán chừng tử kì sẽ đến rất nhanh thôi, ngay cả triệu
chứng cũng tăng lên.
Trong lòng nghĩ như vậy, mi mắt Tiểu Thiên rũ xuống.
Đang lúc này, trên đường cái chợt xôn xao một hồi,
ngay sau đó, người bên đường bốc chốc lui ra hai bên, huyên náo không biết đang
nói cái gì.
Theo sát mà đến, là một đám quan binh hoàng mã, dẫn
đầu ngồi trên ngựa chính là người Tiểu Thiên cũng biết, hắn không phải là ai
khác, chính là thống lĩnh cấm quân đại nội Lam Diệc, xem ra không chỉ mình nàng
mà Lam Diệc cũng nóng nảy khẩn trương không kém.
"Lam Diệc? Hắn tới nơi này làm gì?" Theo bản
năng trốn ở nơi có nhiều người, tò mò vài phần, nàng núp ở đám người phía sau
nhìn lại.
Chỉ thấy Lam Diệc xoay người xuống ngựa, từ trong tay
thị vệ cầm lấy một trang giấy, lần lượt hỏi: "Xin hỏi có từng thấy cô
nương này không?"
Lam Diệc hỏi rất lễ phép, chỉ sợ nếu hù dân chúng, sợ
bọn họ có nhìn thấy hoàng hậu mà không dám nói ra.
Dân chúng liếc mắt nhìn bức họa trong tay Lam Diệc,
lắc đầu một cái, "Không có, chưa từng thấy qua."
Mượn cơ hội có nhiều người, Tiểu Thiên nhìn xuyên qua
khe hở, thấy rõ bức họa trong tay Lam Diệc.
Là nàng?
Lam Diệc tìm nàng?
Hắn là do Hoàng Phủ Tấn ra lệnh đến tìm nàng sao? Đáp
án này là khẳng định, nếu như không phải là hoàng đế ra lệnh, một cấm quân
thống lĩnh như hắn mang theo nhiều binh lính như vậy tìm nàng làm gì.
Chẳng qua là ——
Ta đã đi, hắn còn động binh phái người đi tìm làm gì?
Là lo lắng hoàng hậu như nàng chết đi ở ngoài hậu cung
thì sẽ có nhiều người đàm tiếu? Còn muốn tiếp tục diễn vai hảo trượng phu trước
mặt quân thần sao, muốn cho bọn họ biết hắn không chỉ là hoàng đế mà còn một
nam nhân si tình?
Trong mắt Tiểu Thiên mang theo vài phần châm chọc,
Hoàng Phủ Tấn ở trong lương đình cùng Lạc Thủy đã nói những lời làm nàng chết
tâm, quyết tuyệt như vậy. Nhưng như vậy mới khiến cuộc sống của nàng thanh
tỉnh, nàng rốt cuộc hiểu rõ, nam nhân có sở trường lớn nhất chính là nói lời
ngon tiếng ngọt, mà thích nghe lời ngon tiếng ngọt lại là nhược điểm lớn nhất
của nữ nhân.
Bất kể nữ nhân này thông minh như thế nào, nàng ấy
luôn bị tấn công bởi những lời ngon tiếng ngọt, huống chi, Niếp Tiểu Thiên nàng
cũng không phải là nữ nhân thông minh.
Nghĩ đến Hoàng Phủ Tấn nhu tình thường ngày, nhìn ánh
mắt nồng đậm ý vị tình yêu cuả hắn, nàng thật khó có thể đem những cảm tình kia
cùng hư tình giả ý có liên quan đến nhau, là kỹ năng diễn của hắn quá cao nên
có thể lừa nàng một cách dễ dàng sao? Hay, ít nhất hắn đã có lúc thực sự yêu
nàng.
Nếu có thể, nàng tình nguyện chọn cái "Đã từng có
yêu" , mà không phải một ít đoạn hư tình giả ý!
‘Thiên Thiên, cả đời này, ta chỉ dắt tay nàng!’
Câu nói mà từng chút đâm vào đáy lòng lại lần nữa vang
vọng bên tay nàng, đau lòng không sao dứt, một cỗ đau đớn như mãnh thú, tựa
hồng thủy đánh úp vào nàng, đốt cháy cổ họng nàng, đau rát tới mức nàng phải
khom người, nửa ngồi trên mặt đất.
"Ách ~~~" che miệng, nàng cảm giác một giọt
dinh dính, nhanh nhẹn rơi vào lòng bàn tay của nàng, len lén mở ra, lạ thay,
cái màu đỏ đến chói mắt của máu tươi kia lại khiến cho khóe miệng nàng mỉm
cười.
"Đến lúc rồi." Tiện tay lau khóe miệng,
xóa sạch máu đỏ kia, nàng từ dưới đất đứng lên, trước mắt tối sầm, theo bản
năng nắm lấy tiểu nhị bên cạnh, tiểu nhị vội quay đầu lại.
"Cô nương, ngài không sao chứ?"
"Không sao!" Tiểu Thiên lắc đầu một cái, mắt
thấy Lam Diệc lần lượt hỏi hết mọi người, Tiểu Thiên khẩn
trương thẳng hướng lui về phía sau. Nàng biết, chỉ cần hắn hỏi đến tiểu
nhị, nhất định sẽ bị nhận ra, những họa sĩ cung đình cổ đại kia tuy vẽ không rõ
ràng lắm nhưng cũng đã đủ rõ ràng .
Bất kể nguyên nhân Hoàng Phủ Tấn tìm nàng là để làm
gì, tóm lại, nàng không bao giờ muốn trở lại cái nơi đã làm nàng đau đớn tận
đáy lòng đó.
"Tiểu nhị, tính tiền!"
"Cô nương, ngài không có chuyện gì thật
sao?" Tiểu nhị vẫn có chút không yên lòng.
"Không sao, mau tính tiền đi." Tiểu Thiên
nhìn về phía Lam Diệc, không chỉ có mình hắn mà còn có nhiều quan binh, nàng lo
lắng thúc giục tiểu nhị tính tiền nhanh một chút còn rời đi.
Mắt thấy Lam Diệc sẽ tới rất nhanh, tình thế cấp bách,
Tiểu Thiên lấy vòng trên cổ tay đưa cho tiểu nhị, "Cái này giá khoảng một
ngàn lượng, ngươi cầm đi, không cần trả lại."
Đẩy tiểu nhị ra, Tiểu Thiên nhanh chóng chuẩn bị rời
đi, nhưng tiểu nhị này cũng không buông tha. Hắn không ngừng kéo cánh tay
Tiểu Thiên lại, mở miệng nói: "Cô nương, cái này không thể được a, chúng
ta là người làm ăn, được dạy là thành tín, vòng tay của ngài quý giá như vậy,
mà bữa cơm này nhiều nhất cũng khoảng hai mươi lượng thôi, chúng ta sao lại có
thể không trả lại, cô nương ngài chờ một lát, ta đi bảo trưởng quỹ lấy tiền trả
cho ngài."
"Không cần, ngươi mau buông tay!"
"Không được, cô nương, chúng ta làm ăn nên nói uy
tín. . . . . ."
"Ta nói không cần!" Tiểu Thiên nóng n