
ảy,
muốn thoát khỏi tay tiểu nhị, nhưng tay của hắn sức lực quá lớn, nàng thế nào
cũng giật không ra.
Hai người bọn họ tranh luận giằng co đã thu hút ánh
mắt của Lam Diệc, hắn theo hướng Tiểu Thiên mà nhìn sang, khi đó thấy tiểu nhị
ra sức lôi kéo, Tiểu Thiên thì vội tới mức phát khóc tới nơi, trong mắt hắn,
mang theo hưng phấn khó mà kiềm chế.
Điểm này, Tiểu Thiên cũng thấy.
Nàng không muốn hồi cung nữa, làm một hoàng hậu chờ
chết bị trượng bị lạnh nhạt, càng không muốn nhìn hắn cùng nữ nhân vành tai mái
tóc đụng chạm nhau, lời ngon tiếng ngọt!
Dưới tình thế cấp bách, nàng không thể làm gì khác
đành phải xuất võ công, một chưởng đem tiểu nhị đánh bật ra, "Đắc
tội!"
Hướng về phía tiểu nhị mà bỏ lại những lời này, nàng
sử dụng Lăng Ba Vi Bộ, từ cửa sau chạy ra ngoài.
"Mau lên, là Hoàng hậu nương nương, mau đuổi
theo!" Thấy Tiểu Thiên chạy, Lam Diệc gấp đến độ trực tiếp đẩy những người
đó ra, đuổi theo hướng Tiểu Thiên vừa chạy trốn.
Cũng không biết mình chạy bao lâu, nàng vẫn cảm giác
được sau lưng bị một đám thị vệ không ngừng đuổi theo, bên tai không ngừng
truyền đến tiếng ồn ào của bọn họ, một câu lại một câu ‘Hoàng hậu nương
nương’ làm cho hốc mắt nàng ẩm ướt.
"Cũng đã sắp không phải nữa rồi." Nhìn phía
sau không có thân ảnh của thị vệ nữa, Tiểu Thiên che lại bờ ngực nặng nề
lần nữa, mi mắt thõng xuống mất mác, khóe mắt thoáng qua một tia đau đớn.
Đúng vậy, nàng đã sắp không phải là Hoàng hậu nương
nương nữa rồi, hoặc là nói, nàng đã không phải.
"A ~~" Khổ sở nâng khóe miệng lên, nước
mắt của nàng lướt qua gương mặt, theo chiếc cằm mảnh khảnh của nàng nhỏ xuống.
"Mau, tìm nhanh lên một chút, nhanh một
chút!" Thanh âm của Lam Diệc vang lên lần nữa, dọa cho Tiểu Thiên sợ đến
mức chuẩn bị chạy trốn lần nữa.
Cái gì, tầm mắt trước mắt lần nữa tối xuống, chân nàng
mất đi tất cả khí lực, một chút cũng không thể nhúc nhích.
Đây là triệu chứng lúc Minh Hoa độc phát tác cao hơn
một tầng, hơn nữa, tình cảm trong lòng càng sâu, tốc độ độc phát sẽ càng nhanh.
Bên tai truyền đến thanh âm bọn thị vệ không ngừng
truy tìm, nàng gấp đến mức mồ hôi lạnh cũng tuôn ra, nhưng bóng tối trước mắt
vẫn không hề thối lui, dưới chân cũng không cách nào di động được nửa bước.
Trong lúc nàng chờ bị bọn họ mang về, bên cạnh đột
nhiên vang lên một thanh âm ấm áp động lòng người, kéo hông của nàng qua, nhẹ
nhàng bay về phía trước, "Đi theo ta!"
"Vâng, cám ơn!" Trong bóng tối, nàng không
biết người này là ai, chẳng qua là thanh âm ấp áp cuốn hút này lại làm cho nàng
cảm thấy không khỏi an tâm.
Lần này bóng tối trước mắt Tiểu Thiên kéo dài một thời
gian thật lâu, nàng cũng không biết nam tử bên cạnh này sẽ mang nàng đi đâu,
điểm này nàng cũng không thèm quan tâm đến, dù sao nàng cũng chỉ là người đang
ngồi chờ chết, coi như thật sự bị hắn bán, người mua nàng cũng lỗ thật to.
Tóm lại, hiện tại nàng đem hết tất cả những suy nghĩ
của mình nghĩ một cách thật thoáng, bất kể nam tử kia mang nàng đi đâu, chỉ cần
giúp cách xa cấm vệ quân là tốt nhất.
Cảm giác thấy mình được nam tử này mang theo bay một
lúc thật lâu mới từ từ để xuống, mà lúc nàng đặt chân xuống đất, tầm mắt của
nàng cũng từ từ sáng lên, đã sớm quen với cảm giác lúc sáng lúc tối này,
nàng cũng không cảm thấy khó chịu bao nhiêu.
"Cám. . . . . ." Tiểu Thiên mở to mắt, định
quay sang nam nhân đó thốt lên lời cảm tạ thì lại bị đôi mắt xinh đẹp
kia làm cho cả kinh ngây ngẩn cả người.
Trong lúc nhất thời nói không ra lời.
Thật là một nam nhân tuấn tú, nhất là cặp mắt
câu hồn này, nếu nữ nhân gặp được, tuyệt đối chạy không thoát khỏi sự
quyến rũ của hắn.
Sống mũi rất thẳng, khóe môi nhếch lên thành nụ
cười như có như không. Hắn làm cho người ta có cảm giác giống như gió xuân
ấm áp, mềm mại, rất thoải mái, không có cảm giác bị đè nén.
Lần đầu thấy hắn, hoàn toàn khác hẳn với cảm giác lần
đầu nhìn thấy Hoàng Phủ Tấn, Hoàng Phủ Tấn lạnh như băng sẽ làm cho người ta
chùn bước, mà tên nam tử trước mắt này, lại làm cho người ta không tự chủ được
muốn dựa vào gần, hắn làm cho người ta có cảm giác thật rất thoải mái.
Chỉ tiếc ——
Nàng không có tâm tình đi thưởng thức một người đàn
ông như vậy. Mới vừa rồi lúc nghĩ đến Hoàng Phủ Tấn, lòng của nàng vẫn không tự
chủ được đau đớn một lúc lâu, mỗi khi đau lòng ập tới, trước mắt sẽ biến thành
màu đen, ngực sẽ nóng rực giống như bị dã thú tập kích lần nữa.
Nàng cho là mình có thể vô tâm, có thể chết tâm, nhưng
vật gì đó bên ngực trái càng không ngừng nhúc nhích, nàng làm sao có thể vô
tâm, có thể chết tâm chứ?
Rũ mắt xuống, nàng lễ phép đối với nam tử trước
mắt gật đầu một cái, "Đa tạ đã cứu giúp!"
"Một cái nhấc tay mà thôi." Nam tử khẽ cười
nhún vai, lộ ra một hàng hàm răng trắng noãn đối với Tiểu Thiên.
Vẫn là câu nói trước kia, nếu thấy nam nhân dáng vóc
xinh đẹp đến như thế này, chẳng khác nào buộc nam nhân khắp thiên hạ đi tự sát!
Nàng đã từng nói qua với Hoàng Phủ Tấn như vậy.
Đáng chết, tại sao lại nghĩ đến hắn!
Tiểu Thiên không vui nhíu mày.
Chỉ nghe