!
Hắn một chút cũng không nhớ rõ nàng!
Trong mắt hắn, nàng chẳng qua là một kỹ nữ Tầm Hoan
lâu, là trò tiêu khiển của nam nhân, một hoa khôi, trừ lần đó ra, đối với hắn
mà nói, nàng cái gì đều không phải!
Châm chọc trong mắt Như Mộng làm cho Đoạn Ngự bắt
được không có chút nào bỏ sót , hắn mang theo bất mãn nhíu mày.
Sơ qua, hắn trầm mặt, lạnh lùng mở miệng nói:
"Tại sao muốn giết Tấn?"
Những lời này của Đoạn Ngự để cho lòng dạ Như
Mộng co rút đau đớn, nước mắt ở vành mắt nàng trong không trung càng không
ngừng đảo quanh, nhưng cuối cùng, nàng vẫn quật cường không để cho nước mắt
chảy ra .
"Hai nước giao chiến, giết người thì cần gì
có lý do?" Như Mộng nhìn về phía Đoạn Ngự, khóe miệng mang theo khổ sở
giấu kín.
Điểm này, Đoạn Ngự cũng đã nhìn ra.
Đoạn Ngự hắn là ai, một vị tể tướng trẻ tuổi, nếu như
những lời nói Như Mộng nói sẽ làm Đoạn Ngự tin tưởng, ngược lại sẽ vũ nhục cho
sự thông minh xuất sắc của hắn từ trước
Đoạn Ngự cười cười, đứng dậy đi tới trước mặt Như
Mộng, mở miệng nói: "Ta nhớ được cha ngươi đã từ quan, chuyện triều đình
này lúc nào thì đến phiên nữ nhi như ngươi quan tâm?"
Lời Đoạn Ngự nói khiến cho Như Mộng chợt giương mắt
nhìn về phía hắn, nàng thấy được trong mắt Đoạn Ngự một chút mĩ vị, ánh mắt sắc
bén của Đoạn Ngự dọa cho Như Mộng sợ đến mức lui về phía sau vài bước, đôi môi
run rẩy, nàng một câu cũng không nói ra.
"Nói cho ta biết, cha ngươi còn có ý định
gì?" Đoạn Ngự tiến một bước đến sát vào Như Mộng, nhớ tới ngày đó Như Mộng
lao ra, ánh mắt tuyệt vọng giãy giụa vô cùng thống khổ kia, hắn suy đoán, trong
lúc này nhất định còn có một chút lý do nàng không phản kháng được.
Nghe Đoạn Ngự nhắc tới cha của mình, tâm Như Mộng càng
thêm siết lại vô cùng đau đớn, ở trong mắt của nàng, Đoạn Ngự thấy được sự
khủng hoảng.
Bình phục cảm giác sợ hãi trong lòng, Như Mộng
ngước mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt Đoạn Ngự, khóe miệng của nàng lạnh lùng khẽ
cong, "Chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi quản!" Nói xong, vòng
qua Đoạn Ngự, đi ra ngoài cửa.
Lần này, Đoạn Ngự không có ngăn trở, chẳng qua là ở
sau lưng nàng bình thản mở miệng nói: "Nàng đừng quên, cha nàng đã đem
nàng gả cho ta ."
Đoạn Ngự nói đoạn vấn đề này lại làm cho bước chân
đang vội vã của Như Mộng vào lúc này ngừng lại, lưng của nàng cứng
còng đứng tại chỗ.
Ánh mắt chua xót gay gắt.
Đoạn Ngự thấy thân thể Như Mộng cứng lại, khóe miệng
hắn cong lên, đi lên phía trước, đem thân thể của nàng chuyển sang mình, nhìn
thẳng vào hai mắt của nàng, một dáng vẻ phủ định không buông tay, "Cha
nàng đã đem nàng gả cho ta rồi, vậy nàng chính là nữ nhân của ta, chuyện của
nàng, ta nhất định phải trông nom."
Mỗi một câu của Đoạn Ngự cũng làm động tới tâm Như
Mộng , giống như vài lưỡi đao sắc bén nhọn vô tình đâm vào lòng của
nàng, đau đến mức nàng khó có thể hô hấp.
Đã nhiều năm như vậy, đến bây giờ hắn mới nhớ tới
chuyện này sao?
Nàng là nữ nhân của hắn? Nàng vẫn cho là như vậy,
nhưng nàng đợi hắn nhiều năm như vậy, hắn lại đem nàng quên mất không còn một
ký ức, lúc nàng bất lực nhất, thời điểm nàng cần người bên cạnh nhất, hắn lại
đang ở nơi nào?
Hiện tại, hắn lại vẫn còn có mặt mũi nói nàng là nữ
nhân của hắn?
Hắc ~~ đây có phải là hảo ý châm chọc nàng.
Nàng mắt lạnh nhìn Đoạn Ngự, mở miệng nói:
"Đó là chuyện lúc trước, hiện tại đã không phải."
Nói xong, nàng lần nữa nhấc chân lên, đi tới cửa, lại
bị Đoạn Ngự lại một lần nữa đưa tay ngăn cản.
Một thoáng bị Đoạn Ngự kéo trở lại, khinh bạc thường
ngày ít đi, lúc này Đoạn Ngự trở nên dị thường bá đạo cùng vô tình, "Đừng
khảo nghiệm nhẫn nại của ta, cho tới bây giờ chỉ có ta không muốn nữ nhân, vẫn
chưa có nữ nhân chưa muốn ta!"
Những lời này của Đoàn Ngự khiến tâm Như Mộng
đau nhói.
Khổ sở nâng lên cặp mắt nhìn Đoạn Ngự, khẩu khí của
nàng vẫn lạnh như băng như cũ, "Vậy ta là nữ nhân đầu tiên như vậy!"
Bỏ rơi cái nắm tay của Đoàn Ngự, nàng quyết tuyệt về phía đi ra ngoài.
Sau lưng, một lực lượng cường đại lần nữa đem nàng kéo
trở lại, ở trong sức mạnh này, Như Mộng cảm thấy một cơn tức giận mạnh mẽ.
“Nàng vĩnh viễn không được trở thành như vậy!” Đoạn
Ngự đem người nàng lắc mạnh, ánh mắt nhìn thẳng nàng lúc này ít đi sự ôn nhu
nhã nhặn thường ngày mà tựa hồ như một con mãnh thú, “Nếu không muốn làm một nữ
nhân như cũ, vậy thì hãy chờ đi ăn cơm của đại lao đi!”
Đoạn Ngự chưa từng nghĩ tới có lúc mình sẽ tức
giận cực độ đến vậy, chỉ vì tiểu nữ nhân trước mắt không biết suy tính muốn hủy
bỏ quan hệ giữa bọn họ này.
“Muốn ta ngồi tù?” Lúc này Như Mộng tựa hồ càng
thêm tuyệt vọng, nàng không hề sợ hãi nhìn thằng Đoạn Ngự, mở miệng nói: “Chỉ
sợ hoàng thượng các ngươi sẽ không để cho ngươi làm như vậy!”
“Tấn?” Nghe Như Mộng nhắc tới Hoàng Phủ Tấn,
Đoạn Ngự giống như đang nghĩ tới điều gì.
Mấy ngày nay vì chuyện của nữ nhân này, hắn vẫn chưa
có vào cung lần nào, hắn thật không biết giải thích cho Tấn nghe chuyện tình
cảm với Như Mộng như thế nào, nhưng không phải vì thế mà hắn không nắm được sự
tình trong c