
cô ấy lại tầm thường như vậy.
Một tuần qua tôi đi theo cô ấy lên xe bus, đến trường, về nhà. Tôi không còn ý niệm rằng mình đang đi theo đồng bọn của Olia mà chỉ đơn thuần là đi theo một cô gái. Tôi phát hiện ra cô ấy hoàn toàn cô đơn. Không có
ai bầu bạn. Không có ai trò chuyện. Cũng không ai gọi tên cô ấy, vì vậy
mà đến giờ tôi vẫn không biết tên cô ấy. Từ trước đã như vậy hay từ khi
cô ấy trở thành ma cà rồng mới như vậy?
Về phần Olia, tôi không thấy hắn có động tĩnh gì. Cô ấy cũng không có vẻ gì là đang thực hiện một kế hoạch. Thậm chí đêm đến cô ấy cũng không ra ngoài săn người. Cô ấy không hề quay trở lại căn nhà lần trước tôi đã
theo cô ấy đến. Cũng không đi tìm người phụ nữ kia. Xem ra tôi đã đoán
sai rồi.
Tôi đang đứng bên khung cửa sổ đối diện với cửa sổ nhà Olia và thầm mong cái dáng người kia đi qua cửa sổ dù chỉ một lần. Chưa một người con gái nào làm cho tôi có cảm giác mong đợi như thế này. Kể cả Mari – tộc
trưởng ma cà rồng biển. Cô ta rất đẹp nhưng cũng chỉ làm cho tôi ham
muốn cái thể xác ấy. Nhưng lần này thì hoàn toàn khác. Mỗi đêm đến tôi
mong mỏi trời nhanh sáng để lại thấy cô ấy. Để được ngửi rõ hơn cái mùi
hoa tử đinh hương.
Tôi giất mình. Cô ấy vừa ra khỏi nhà. Không cần thận trọng hay chờ đợi
cô ấy đi một đoạn xa, tôi tàng hình ngay lập tức rồi đi ra khỏi nhà và
đi ngay sát phía sau cô ấy. Các giác quan của ma cà rồng rất nhạy bén
nhưng nó không có tác dụng với tôi. Một khi tôi tàng hình thì cô ấy sẽ
không bao giờ nghe được tiếng tim tôi đập hay tiếng thở của tôi. Cũng
không thể nào ngửi thấy mùi của tôi.
Cô ấy đang đứng trên nóc một căn nhà, im lìm như một con báo đang rình
mỗi. Dáng người hơi cúi thấp và trúi về phía trước, hai vai so lên trong tư thế chuẩn bị tấn công. Vì khuân mặt thuần khiết, dáng vẻ mỏng manh
mà tôi xém quên mất cô ấy mà ma cà rồng nhưng điệu bộ bây giờ của cô ấy
đã nhắc cho tôi nhớ. Đôi mắt cô ấy đỏ rực màu máu nhìn chằm chằm xuống
căn nhà phía dưới và hai răng nanh nhọn hoắt thò ra ngoài cửa miệng.
Trước căn nhà nhiều xe cảnh sát đang đậu phía trước và có 1 viên cảnh
sát đang đứng bên ngoài cùng 1 người thanh niên. Tôi có thể nhìn rõ từng thay đổi nhỏ trên mặt họ và nghe rõ họ đang nói gì.
“Đã hơn một tháng qua mà không có động tĩnh gì. Tôi nghĩ hung thủ sẽ
không tìm đến anh đâu. Có lẽ ba nạn nhân trước liên quan đến nhau theo
một cách khác chứ không riêng gì chuyện họ là bạn bè của anh” – Viên
cảnh sát nói.
“Vì hắn biết cảnh sát đang quanh quẩn ở đây nên hắn mới không đến. Các ông cần phải bảo vệ tôi chứ” – Người thanh niên nói.
“Nếu đúng là như vậy thì chúng tôi càng nên rời khỏi đây. Có như vậy hung thủ mới xuất hiện”
“Hắn sẽ giết tôi mất” – Người thanh niên lo lắng.
“Chính anh cũng khẳng định mình không có thù oán với ai mà tại sao lại
sợ có kẻ đến giết mình?” – Viên cảnh sát nheo nheo mắt nhìn.
“Biết đâu hắn là một tên bệnh hoạn thích giết người mà không có chủ đích thì sao?”
“Nếu như vậy thì khả năng anh là người tiếp theo càng thấp. Hắn có thể
giết một người nào đó chứ không nhất thiết là anh. Chúng tôi đã gắn
chuông báo động trong phòng anh. Nếu thấy động tĩnh gì thì anh chỉ cần
ấn vào. Chúng tôi sẽ nhận được sóng báo nguy hiểm từ nhà anh và sẽ đến
ngay”
“Các người cũng thấy hung thủ ra tay dã man thế nào rồi đấy. Chắc hẳn
hắn phải rất khỏe và to con nên mới có thể bẻ xương sườn gãy vụn như
vậy. Nếu hắn khống chế tôi thì làm sao tôi ấn chuông được? Mà nếu ấn
được thì sợ là khi các người đến tôi đã chết rồi” – Người thanh niên
cuống lên.
“Nhưng chúng tôi đã tốn quá nhiều thời gian ở đây mà chẳng tìm được manh mối gì. Hơn nữa trên cổ nạn nhân có vết cắn. Rất có thể nạn nhân bị một con thú ăn đêm nào đó tấn công. Anh nên hạn chế ra ngoài vào ban đêm. Ở trong nhà anh sẽ an toàn”
“Một con thú? Thế còn số máu biến mất thì sao?” – Người thanh niên lớn tiếng.
“Chúng tôi chưa tìm ra nguyên nhân nhưng điều này càng chứng minh khả năng có một tên giết người là rất thấp”
Bọn họ đang nói về những cái chết do ma cà rồng làm sao? Tôi cảm thấy
rất lạ. Một ma cà rồng săn người để hút máu được rồi, việc gì phải hành
hạ nạn nhân bằng việc bẻ vụn những chiếc xương sườn?
Tôi không ngửi thấy mùi máu của ma cà rồng nào khác quanh đây. Có lẽ bọn họ giấu mùi. Dù biết khả năng này rất thấp vì bọn họ chẳng có lí do gì
để phải giấu mùi như Olia nhưng tôi vẫn hy vọng như vậy. Vì nếu như chỉ
có một ma cà rồng ở khu vực này thì cô ấy… Dù tôi biết ma cà rồng phải
sống bằng máu, ma cà rồng lai cũng vậy dù nhu cầu hút máu ít hơn nhưng
tôi không mong muốn cô ấy là kẻ đứng đằng sau 3 vụ án mạng đó. Tôi ghét
phải nghĩ cô ấy là người xấu.
Viên cảnh sát lên xe và đoàn xe chạy đi. Người thanh niên kia lập tực lao vào nhà và khóa cửa.
Hai tay cô ấy đang nắm chặt và run lên như đang chịu đựng điều gì. Rồi
cô ấy lao vút đi. Tôi cũng bật tung đôi cánh của mình và bay theo cô ấy.
Cô ấy đã trở vào nhà
sau một hồi lao vun vút như điên dại trong màn đêm. Dường như lòng cô ấy đang rất nặng nề nên mới cắm đầu chạy như thế. Dường