
thấy giận em vô cùng.
Người thanh niên thôi la lối vùng vẫy. Cậu ta sợ quá nên đã ngất đi. Có lẽ cậu ta còn chưa biết điều gì đang xảy ra với mình.
Em dừng lại và ném cậu ta xuống sân thượng của một tòa cao ốc sau đó em
đứng im nhìn cậu ta. Dường như em đang toan tính sẽ làm gì tiếp theo.
Em cầm ngón chân cái của cậu ta và siết nhẹ. Tiếng gãy giòn dã vang lên. Người con trai đang ngất bị cơn đau bất ngờ làm choàng tỉnh. Cậu ta la
lên kinh hãi một phần vì ngón chân vừa gãy. Một phần vì gương mặt em lúc này. Tôi cá là trong đêm tối thế này cậu ta chỉ nhìn thấy đôi mắt đỏ
của em và ánh trắng từ 2 răng nanh thôi.
Nhìn gương mặt đang sợ hãi của cậu thanh niên, em nhếch môi tạo thành
một nụ cười nửa miệng khinh bỉ. Tay em chạm đến ngón trỏ bên cạnh ngón
cái chân vừa gãy của cậu ta. Tiếng xương vỡ vụn lại vang lên cùng tiếng
gào đau đớn.
Em quá tàn nhẫn. Tôi không muốn em như vậy. Tôi ghét phải thấy em như thế này. Cái “thú tính” trong con người em thật đáng sợ.
Tôi lao đến và đẩy em ra xa người thanh niên. Tôi không dùng sức nhiều
vì tôi không muốn làm em bị thương. Tôi chỉ muốn em dừng hành động dã
man kia lại.
Em ngã vào một gọc tường và bật dậy ngay lập tức. Tôi đã thôi tàng hình
còn em đang nhìn tôi bằng đôi mắt phẫn nộ. Đôi mắt em rực đỏ hơn, miệng
em liên tục khè khè đe dọa. Em đứng chân trước chân sau, khom người
xuống trong khi đầu ngẩng nhìn về phía tôi. Tôi chắc chắn rằng em không
biết tôi là ai nếu không em đã bỏ chạy. Hai chân em hơi nhún xuống lấy
đã và nhanh như cắt em lao về phía tôi. Tôi cũng lao về phía em. Không
hiểu sao tôi lại thấy lòng mình giận dữ như thế.
Tôi và em vật lộn trên không hồi lâu. Tiếng gầm gừ vang ra từ lồng ngực
em liên tục. Tôi hất em ra và hai chúng tôi lại đứng cách xa nhau.
Tôi thề rằng tôi sẽ không làm tổn thương em. Còn em, tôi biết chắc em sẽ không chịu thua. Nếu cứ tiếp tục cho đến khi trời sáng thì sẽ bị phát
hiện mất.
Tôi xòa lòng bàn tay trái ra và ngay sau đó một quả cầu lửa bay lơ lửng trên tay tôi.
Em hơi lùi lại, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi.
Tôi trưởng mạnh quả cầu lửa trong tay mình xuống đất và ngay lập tức
ngọn lửa cháy lan đến chỗ em. Tạo thành một vòng lửa nhốt em bên trong.
Vòng lửa rất rộng. Tôi muốn đảm bảo lửa sẽ không chạm vào em mà chỉ nhốt em trong đó.
Em hoảng loạn chạy vòng quanh tìm cách thoát ra. Em nhảy lên nhưng bị
ngọn lửa quật té ngược vào bên trong. Không chịu thua, em tiếp tục vùng
vẫy cho đến khi lửa rồng hút hết sức mạnh của em. Em khụy xuống và trước khi gục xuống em còn nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận và giận dữ.
Em đã gục rồi. Tôi cảm nhận được điều này. Lửa Rồng có thể lấy mạng em nhưng tôi chỉ muốn làm em kiệt sức.
Tôi phẩy tay và ngọn lửa tắt ngay lập tức. Không để lại một giấu vết gì. Cứ như chưa hề có ngọn lửa nào ở đó.
Tôi quay lại nhìn người con trai đang nép mình trong góc, ánh nhìn sợ
hãi. Cậu ta sợ là cái chắc rồi. Đối với cậu ta thì những gì vừa thấy là
quá khinh hoàng.
Tôi tiến lại gần cậu ta còn cậu ta thì cố lùi lại thêm trong khi cậu ta đã ỡ sát góc tường. Làm gì còn chỗ mà lùi.
Tôi đặt bàn tay mình lên đầu cậu ta và cậu ta ngủ thiếp đi ngay lập tức. Khi ngủ dậy cậu ta sẽ không còn nhớ gì cả.
Tôi bế em lên rồi bay đi. Em rất nhẹ. Tôi có thể bế em chỉ bằng một tay
nhưng tôi sẽ không làm như vậy. Tôi muốn nâng niu em bằng cả hai tay
mình.
Tôi dùng chìa khóa trong túi em để mở cửa. Tôi biết đây là một hành động liều lĩnh vì rất có thể Olia đang dõi theo tôi nhưng tôi mặc kệ. Tôi
chỉ biết em cần phải nằm nghỉ.
Tôi chắc chắn đây là phòng em vì không khí trong đây nồng mùi tử đinh hương.
Tôi đặt em lên giường thật nhẹ nhàng. Nhìn em quá mỏng manh như một cánh hoa. Có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào và nếu mạnh tay em sẽ dập nát.
Nhìn dáng vẻ của em bây giờ tôi không tin nổi người10 phút trước đối đầu với tôi là em. Bây giờ em mỏng manh, mềm yếu, dịu dàng. Trong khi ban
nãy em hoang dại, cuồng loạn, tàn nhẫn!
Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em. Da em rất lạnh và mịn màng. Tôi cúi
xuống. Vùi mặt vào tóc em. Hịt một hơi đầy phổi mùi hương của em. Trái
tim tôi rạo rực hắn nên. Trong cái cuộc sống bất tử đầy chán chường này, cuối cùng tôi đã tìm thấy em. Người làm lòng tôi xuất hiện những cung
bậc cảm xúc. Dù tôi biết đây là sai lầm nhưng nếu ngăn cản lòng mình yêu em thì còn sai lầm hơn.
Tôi muốn biết em là người như thế nào. Tôi muốn biết tất cả những gì
liên quan đến em. Vì vậy tôi đưa tay bứt một sợi tóc của em và đốt cháy
nó bằng lửa trong tay mình. Làm như vậy tôi sẽ biết tất cả về em. Những
gì em đã nghĩ và những gì đã xảy ra với em.
Tôi tỉnh dậy. Toàn
thân rã rời. Từ ngày trở thành ma cà rồng tôi hoàn toàn không còn cảm
nhận được sự mệt mỏi nhưng bây giờ tôi còn mệt hơn là vừa trải qua một
trận ốm nặng.
Nhìn ra ngoài cửa sổ trời tối đen như mực. Trời chưa sáng hay đã qua đêm hôm sau? Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Và làm thế nào tôi lại ở nhà? Tôi nhớ
mình gặp một kẻ kỳ lạ và…
“Cô gái của ta, cô tỉnh rồi sao?” – Giọng nói khàn khàn và thấp của Olia vang