
hẻo hơn các giác quan cũng nhạy hơn. Cả da cũng trắng mịn
hơn nữa.
Cuộc sống của ma cà rồng lai thật thích. Ngoài máu ra còn có thể ăn thức ăn con người. Cơ thể thì khỏe mạnh, nhanh nhẹn và còn bất tử nữa. Nhờ
Olia mà tôi mới có được cuộc sống như thế này. Thật biết ơn ông ấy.
Bây giờ mới đủ tỉnh táo để nghĩ về chuyện kẻ có đôi cánh lửa tấn công
tôi. Tôi không hề cảm nhận được chút sức mạnh nào trong những đòn tấn
công của hắn, chỉ có ngọn lửa của hắn là mạnh. Hắn chỉ né tôi chứ không
đánh trả. Hắn không có khả năng đánh trả sao? Có lẽ như vậy rồi vì chẳng có lí do gì để hắn nhường tôi cả.
Còn thằng khốn kia liệu có thấy mặt tôi không? Nếu thấy thì tôi gặp
phiền phức rồi đây. Nhưng khi đó trời khá tối. Có lẽ hắn không nhìn
thấy.
Còn cuộc giao đấu giữa tôi và “tên kỳ đà” kia thì chỉ có mù mới không
thấy. Dù tôi rất muốn tự tay giết thằng khốn đáng ghê tởm kia nhưng bây
giờ tôi ước hắn sợ quá cắn lưỡi chết đi hoặc “tên kỳ đà” kia giết chết
hắn cũng được. “Tên kỳ đà” đó không giết được người của thế giới bóng
đêm vậy có giết được con người không nhỉ?
Tôi bật TV lên để chờ xem thời sự buổi sáng. Tôi hít sâu, chuẩn bị tinh
thần nghe những cái tin đại loại như “phát hiện người ngoài hành tinh”…
Mà không! Có lẽ người ta sẽ nghĩ hắn bị hoang tưởng. Làm gì có ai tin chứ. Phải rồi, tôi chỉ lo lắng thừa.
“Chủ nhân của tòa cao ốc số 146B đường X vừa tìm thấy trên sân thượng
nhà mình xác một thanh niên. Phía cảnh sát xác nhận đây là người thanh
niên họ đã bảo vệ 1 tháng qua. Nạn nhân là bạn của 3 nạn nhân chết một
tháng trước. Nhưng kết quả pháp y cho thấy nạn nhân tự tử bằng cách đập
đầu mình vào tường chứ không phải bị giết. Phát hiện vết nứt trong hộp
sọ của nạn nhân. Nhưng điều đáng nói là bác sỹ pháp y khi mổ khám nghiệm tử thi đã hoàn toàn bất ngờ trước những gì mình thấy…”
“Khi tôi mổ nạn nhân ra để khám nghiệm, tôi thật không thể tin vào mắt
mình. Tất cả cơ quan nội tạng của nạn nhân đều đang bị đốt cháy trong
lửa. Trong suốt 20 năm trong nghề, tôi chưa bao giờ thấy trường hợp nào
như thế này…”
Thằng khốn đó chết rồi sao? Lửa cháy trong lục phủ ngũ tạng? Lửa? Không
lẽ là kẻ đó đã làm? Quả nhiên hắn đã ra tay. Hắn cũng như tôi. Đều không muốn bị phát hiện. Có nên cảm kích hắn không nhỉ? Mà nếu không phải lại hắn thì tôi đã tự tay giết chết thằng khốn kia rồi. Đã vậy vì hắn mà
tôi mết như sắp chết. Còn yếu hơn cả khi là con người.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy hắn khôn khéo. Làm máu tôi nhiễm độc, hắn muốn gài Olia sao? Nếu không phải Olia biết được trong máu tôi có độc thì
ông ấy đã nếm và chết rồi.
Nghĩ đến việc hắn muốn làm hại Olia thì tôi muốn giết hắn rồi.
Phải rồi! Tôi sẽ cầm chân hắn và tìm cơ hội giết hắn. Tôi nhất định sẽ làm điều đó vì Olia.
“Vừa phát hiện thêm xác chết của một thanh niên tại số nhà 24/233 đường X…”
Tai tôi trở nên lùng bùng. Số nhà 24/233 đường X? Đó… là nhà tôi mà. Nội tạng cũng bốc cháy sao? Làm thế nào mà hắn có thể tìm ra nhà tôi? Tại
sao hắn lại giết tình nhân của mẹ tôi? Vậy còn mẹ tôi? Mẹ tôi thì sao?
Những câu hỏi cứ quay mòng mòng trong đầu. Tôi lao vụt xuống cầu thang
và ra khỏi nhà. Bây giờ trời đã sáng. Tôi không thể di chuyển theo cách
của mình được.
Ngồi trong taxi mà lòng tôi như lửa đốt. Tôi không nghĩ mình lại lo cho mẹ đến như vậy. Cầu trời là mẹ không sao.
“Chú chạy nhanh hơn một chút nữa được không?” – Tôi không nhớ nổi từ nãy đến giờ mình nói câu này bao nhiêu lần.
“Đang giờ cao điểm, học sinh đi học, người lớn đi làm. Đường đông thế
này cô bảo chạy nhanh thế nào?” – Bác tài nói giọng khó chịu.
Cuối cùng cũng đến nơi. Tôi xuống xe cách nhà mình một đoạn. Tôi chạy đi mà quên không trả tiền. Sau khi bị gọi lại thanh toán tiền và bị mắng
cho mấy câu tôi lại vội vã chạy về phía nhà mình.
Mẹ tôi kia rồi. Bà ấy vẫn còn sống và đang khóc rũ rượi trước cửa nhà. Hàng xòm đang bu đen bu đỏ và cả cảnh sát cũng có ở đó.
Tôi cảm thấy yên tâm được phần nào. Nhưng hắn chưa giết bà không có
nghĩa là hắn không giết bà. Tôi phải bảo vệ mẹ mình. Rốt cuộc hắn muốn
gì mà lại nhắm vào nhà tôi?
Nhìn mẹ đang đau khổ quằn quại tôi chợt cảm thấy tủi thân quá! Tôi bỏ
đi, bà ấy còn không thèm lo lắng lấy một giây. Thế mà bây giờ lại vì một gã tình nhân đáng tuổi con mà khóc lóc thảm thiết như thế. Trong lòng
bà ấy tôi có vị trí như thế nào? Hay là cũng chẳng có chút vị trí nào
cho tôi?
Hai mắt tôi nóng ran và cay xè. Tôi nên rời khỏi đây trước khi mọi người bắt gặp tôi trong tình trạng máu me đầy mặt. Tôi đến đây để làm gì chứ? Tôi lo lắng cho bà ta để làm gì? Có lẽ bà ta đã chẳng còn nhớ mình có
một đứa con tên Tử Đinh Hương.
Tôi bỏ đi. Một chiếc taxi dừng lại và người khách ở trong đó đi ra. Tôi
lao vô ngay lập tức cô gái ấy còn chưa kịp trả tiền. Cô ta nhìn tôi với
ánh mắt khó chịu nhưng tôi chẳng thèm quan tâm. Ước gì trở thành ma cà
rồng có thể không cảm thấy nỗi đau tâm hồn thì hay biết mấy.
Tôi ngồi thẫn thờ trong phòng mình. Mới một tiếng trước tôi còn thấy
thích thú với cuộc sống bất tử thì bây giờ tôi chẳng thấ