
n của tôi đều tê liệt, duy chỉ có trái tim là đập điện cuồng. Nó đã đập hơn 4 tỉ năm qua ở cái nhịp bằng 1/5 người thường (nó cũng
chán nản y như tôi) thế mà bây giờ lại nhảy tưng bừng trong lồng ngực
tôi. Cái điều kỳ diệu mang tên tình yêu ấy có sức mạnh thật phi thường.
Bạn cùng nhóm của em là một nam sinh, tướng tá cậu ta cũng bình thường,
không có gì đặc biệt ngoại trừ… mùi máu. Nó thuộc loại “hàng hiếm”. Tôi
bắt đầu thấy lo cho em rồi đây (không phải là lo cho cậu ta mặc dù cậu
ta mới là người đáng lo). Em đang khát trong khi cái mùi hương kia lại
quá hấp dẫn.
Ý thức không làm hại người vô tội của em rất cao. Em đã luôn chọn chỗ
ngồi ngược hướng gió và đặc biệt “cách ly” với những người sở hữu dòng
máu ngon lành nhưng lần này em không thể “cách ly” được nữa. Cậu bạn
nhóm của em đang ngồi ngay bên em. Rất gần.
Nhưng đó không phải là vấn đề duy nhất. Làm sao mà cậu bạn kia có thể
lấy máu trong người em ra được nhỉ? Với cái ống tiêm yếu ớt nhỏ bé đó
sao? Không đời nào có thể và đó chính là vấn đề.
“Tôi đã thực hành bằng cách lấy máu con mèo ở nhà nhiều lần rồi, giờ chỉ cần cậu thực hành thôi” – Cậu bạn cùng nhóm của em nói bằng điệu bộ
ngạo mạn và một chút khinh thường.
Thái độ đó làm tôi bực mình. Sao cậu ta dám nói với em bằng cái kiểu đó
chứ. Dù điều đó có lợi cho em nhưng tôi vẫn thấy bực bội.
Em im lặng không nói gì. Em đang cố gắng không nhìn chằm chằm vào mạch
máu nơi cổ cậu ta. Em thả cái ống tiêm xuống bàn, hai tay ghì chặt lấy
hai đầu gối (nếu còn cầm ống tiêm trong tay thì bảo đảm nó sẽ vỡ vụn).
Máu trong người em đang sôi lên sùng sục. Nhịp tim đập mạnh như đăng
thôi thúc.
“Có cần phải hồi hộp như thế không? Chỉ là lấy máu thôi mà” – Cậu bạn cùng nhóm lại tỏ vẻ ngạo mạn, cậu ta hất mặt nhìn em.
Em càng gồng mình hơn vì mùi máu của cậu ta bay tới em rõ hơn. Dù là cái hất mặt ấy chỉ là một hành động nhỏ nhưng nói cũng góp phần gia tăng sự nguy hiểm mà cậu ta đang đối mặt.
Bàn tay em run rẩy cầm lấy ống tiêm. Em đang cố dãn người ra để tránh vô tình gồng mình làm bể chiếc ông tiêm.
Cái ống tiêm rơi ra khỏi tay em. Tôi thừa nhận là em “đóng kịch” rất
khéo! Em đã không hớ hênh chộp cái ông tiêm đang rơi dù em thừa sức làm
điều này.
Từ đầu tiết học đến giờ em đã phải thay 17 cái ống tiêm vì ống tiêm rơi xuống đất sẽ không được sử dụng để đảm bảo vệ sinh.
“Trời ơi! Thật là vô dụng!” – Cậu bạn cùng nhóm của em nổi cáu. Cậu ta đang mất kiên nhẫn với em.
“Vô dụng”? Em thừa sức lấy hết máu trong người cậu ta mà không cần ống
tiêm. Cậu ta không hề biết là mình đang gặp nguy hiểm nên mới dám lớn
tiếng nhưng vậy.
Thời gian đúng là khéo trêu ngươi thật! Những lúc muốn nó trôi nhanh
(như lúc này) thì nó cố tình ỳ à ỳ ạch chậm rãi đi qua. Còn những khi
muốn nó trôi chậm (khi âm thầm đi bên em) thì nó lại cắm đầu cắm cổ
chạy. Ai đó có thể giết quách “thằng cha thời gian” đi nhỉ? Còn không
thì bắt bỏ tù nó đi.
Lại thêm 3 cái ống tiêm nữa rơi xuống đất. Bây giờ đến lượt giảng viên mất kiên nhẫn với em.
“Em làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?” – Thầy giáo đi đến chỗ em và hỏi.
“Dạ, em hơi mệt” – Em ngước nhìn ông thầy với cái nhìn yếu đuối.
Một ngọn lửa lập tức bùng cháy trong lòng tôi. Thiêu đốt ruột gan tôi
còn trái tim thì như muốn nổ tung. Tử Đinh Hương! Sao em dám sử dụng mĩ
nhân kế chứ.
“Sao không nói ngay từ đầu? Làm tôi ngồi đây nãy giờ. Có miệng mà cứ như câm vậy!” – “Thằng” bạn cùng nhóm của em càu nhàu.
Nó nghĩ nó là ai mà dám nói em như thế. Thật muốn thiêu chết nó quá đi.
Tôi bắt đầu lên kế hoạch giết chết thằng đó và xóa toàn bộ trí nhớ của
những người biết nó.
“Để tôi đưa em xuống phòng y tế” – Giảng viên đề nghị.
Cái thằng cha già này muốn làm cái gì đây? Bỏ lớp học để đưa em xuống
phòng y tế sao? Vậy tôi sẽ phải giết đến 2 người và xóa trí nhớ của khá
khá người.
“Dạ không cần đâu, em nghỉ tại lớp là được rồi” – Em nói.
Đỡ tức hơn được tí rồi. Thiếu chút nữa là tôi đã hiện nguyên hình và cho ông thầy với thằng ngồi cạnh em một trận rồi. Bực mình! Cả em nữa, ánh
mắt ban nãy là thế nào chứ? Em mà đồng ý cho ông thầy kia dìu xuống
phòng y tế chắc tôi sẽ giết chết ông ta mất, giết xong tôi cũng tức chết luôn.
Mà sao em lại muốn nghỉ tại lớp. Có cơ hội thì em nên đi ra khỏi lớp để
tránh cái mùi máu đầy cám dỗ kia đi chứ. Đáng ra thì phải “để em tự đi
được rồi” chứ sao lại “em nghỉ tại lớp được rồi”? Em muốn làm gì đây?
Cuối cùng cũng hết giờ. Các sinh viên ào ra hai cửa của giảng đường,
thằng ngồi cạnh em đang thu dọn đồ đạc còn em đang gục đầu trên bàn.
“Tớ làm phiền cậu một chút được không?” – Em ngẩng đầu dậy và nói với
thằng đó. Đôi mắt em nhìn nó rất mơ màng. Tử Đinh Hương! Sao em dám chứ?
“Chuyện gì?”
“Ban nãy tớ hơi khó chịu nên chưa thực hành được, làm phiền cậu cho tớ
thực hành một lần thôi. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu” – Em nói và
đôi môi hoàn mỹ từ từ giãn ra tạo thành một nụ cười duyên dáng. Hoàn
hảo!
Nụ cười ấy rất đẹp, rất nóng bỏng và đủ nóng để làm tôi nổi điên lên. Sao em lại cười kiểu đó với thằng ấy h