80s toys - Atari. I still have
Hãy Biến Tôi Thành Ma Cà Rồng!

Hãy Biến Tôi Thành Ma Cà Rồng!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323484

Bình chọn: 9.5.00/10/348 lượt.


Tôi cảm nhận rõ máu trong người em đang sôi lên vì ngửi thấy mùi máu

ngon lành. Cơ mặt em săn lại, hai tay ghì chặt. Em đang chịu đựng.

Tôi đánh giá cao sự chịu đựng của em. Khi người ta gặp phải vấn đề thì

thời gian thường trôi qua chậm hơn bình thường nhưng em đã chịu đựng một cách tuyệt vời. Bằng chứng là đã không có ai trên xe phải chết.

Em tiến vào sân trường với những bước chân nhẹ nhàng. Vẫn như mọi khi,

em vẫn cô độc và trầm lặng. Tôi thậm chí còn chưa thấy em cười bao giờ.

Khi những bạn nữ cùng tuổi tụm năm tụm bảy nói về quần áo, đầu tóc, các

chàng trai của họ và những gì họ cho là thú vị thì em đang thu mình

trong một góc lớp đồng thời ném một ánh nhìn hờ hững vào những người ấy. Cứ như em thuộc một hành tinh khác và những gì họ đang nói không thuộc

hành tinh của em.

Tôi tự hỏi liệu cảm giác của em có giống như tôi? Những chuỗi ngày lập

đi lập lại trong sự nhàm chán và trống rỗng. Tận hưởng sự cô đơn một

cách triệt để. Rồi cuối cùng chỉ còn là một cái xác biết đi. Không có

“cuộc đời” nào cả mà chỉ là “sự tồn tại” mà thôi.

Tôi đoán em cũng cảm thấy như vậy. Dù không nhiều như tôi nhưng chắc

chắn là có. Tôi cảm thấy mình cũng yếu đuối y như con người. Sợ sự cô

đơn và sợ cả thời gian nữa. Ai nói thời gian là liều thuốc tốt nhất cho

những tâm hồn bị tổn thương. Tôi thấy thời gian mới chính là nguyên nhân gây ra tổn thương. Nó đi qua một cách vô tình và cũng mang mọi thứ ra

đi cũng vô tình như vậy. Làm thế nào mà cái nguyên nhân gây bệnh lại trở thành liều thuốc chữa bệnh nhỉ? Thời gian trôi vì nó phải thế chứ đâu

phải nó trôi vì muốn chữa lành vết thương cho một ai đó. Phần tôi, tôi

đặc biệt căm thù thời gian, quỷ tha ma bắt kẻ nào biết ơn thời gian đi.

Nó tàn nhẫn với vạn vật và tàn nhẫn với tôi theo một cách khác. Nó cứ

trôi và trở thành có ý nghĩa nhưng lại cố tình vô nghĩa với tôi. Nó lấy

đi tuổi trẻ, lấy đi sức khỏe và cuối cùng nó lấy đi sự sống của một

người thế mà nó lại phớt lờ tôi. Nó dựa vào cái gì mà kiêu ngạo đến mức

không thèm nhìn đến tôi như vậy nhỉ?

Thời gian có thấy nhàm chán khi cứ mãi trôi đi mải miết, miệt mài vậy không nhỉ? Tôi cá là có. Vậy nên nó đã trọn

ra một ngoại lệ, nó trôi qua trong cuộc đời mọi người nhưng lại ngưng đọng trong sự tồn tại của tôi.

Có phải là tôi xấu xa lắm không? Thiên đường không chứa chấp và địa ngục không tiếp nhận. Vì thế mà tôi cứ trơ ra với thời gian như một sự trả

giá. Mà tôi có làm gì nên tội đâu mà phải trả giá nhỉ? Hay thượng đế bỏ

quên tôi nên tôi mới “may mắn” “trơ” ra đến bây giờ?

Sao tôi lại bắt đầu quay trở lại chuỗi ngày tuyệt vọng thế này chứ? Tôi

thật tồi tệ! Làm thế nào mà tôi lại cảm thấy tuyệt vọng khi em đang ở

ngay bên cạnh tôi. Mới một ngày trước tôi còn cảm thấy như mình bắt đầu

sống nhưng bây giờ thì lại đâu vào đấy. Được đi bên em thế này là đủ lắm rồi, tôi còn muốn gì nữa?

Em đang nhìn về hướng tôi nhưng chắc chắn là không phải đang nhìn tôi

(tôi đang tàng hình mà). Nói là em đang nhìn về hướng tôi cho “kêu” vậy

thôi chứ thật ra là tôi cố tình chọn hướng em đang nhìn để đứng. Tôi

thích tưởng tượng là em đang nhìn tôi, dù đó là một ánh nhìn vô hồn. Đôi mắt em lúc nào cũng thế. Dường như không có một điều gì có thể làm em

thích thú, không quyền năng nào có thể làm đôi mắt u ám ấy sáng lên.

Em có cần một người bạn không nhỉ? Em cô đơn nhưng không có vẻ gì là em

đang vùng vẫy thoát ra khỏi sự cô đơn ấy. Em không mở lời bắt chuyện với bất cứ ai. Hôm kia có một sinh viên vô tình đạp phải chân em, biết là

cái đạp ấy còn lâu mới đủ sức làm em đau nhưng em có cần phải phớt lờ

người đó và đi thẳng như vậy không nhỉ? Cô nữ sinh đó chỉ kịp nói với em từ “xin” thì em đã đi vụt qua và từ “lỗi” phải chạy với theo.

Giá như em cần một người bạn, chỉ cần một biểu hiện nhỏ là em cần có bạn thì tôi…

Ôi trời! Tôi đang nghĩ gì thế này? Chính bản thân tôi đang tự trầm trọng hóa sự cô đơn của em. Phần “tôi” ủng hộ tôi đến bên em đang cố thuyết

phục phần “tôi” phải đối, nó đưa ra một lí do hết sức “nhân văn” EM CẦN

MỘT NGƯỜI BẠN BÊN CẠNH. Thật mỉa mai làm sao! Em cần người bên cạnh hay

tôi muốn được bên cạnh em? Một sự lừa đảo trơ trẽn và chua chát! Tự mình đánh lừa chính mình. Tôi muốn đến bên em đến thế sao? Đến bên chứ không phải lặng lẽ đứng bên thế này sao? Tôi điên rồi!

Tôi day chán mình dù không nhức đầu. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao tôi lại

cảm thấy “chán đời”. Âm thầm đi bên em không còn làm tôi thấy thỏa mãn

nữa. Tôi muốn được xuất hiện trước mặt em, trò chuyện với em. Điểm này

tôi cũng giống con người đấy. Được voi đòi tiên, càng ngày nhu cầu càng

tăng tiến và chẳng biết bao nhiêu là đủ và giới hạn ở đâu. Ngu ngốc

thật!

“Hôm nay chúng ta sẽ thực hành kỹ thuật lấy máu đã học ở tiết trước. Hai người một nhóm sẽ thức hành lấy máu cho nhau” – Giảng viên nói. Ông ta

vào lớp lúc nào tôi còn không biết. Phải rồi, biết làm sao được khi mắt

tôi đang dán vào em còn lưng thì quay về phía cửa lớp. Giác quan của tôi vốn rất nhạy, nhạy hơn cả ma cà rồng. Nhưng khi ngắm nhìn em thì toàn

bộ giác qua